Chương 54: "Dám sai cả người của anh!"

1.2K 31 1
                                    

Sáng thức dậy Hướng Viên đi tiễn Từ Yến Thời, đến khi quay về thì thấy Hướng Gia Miện bận âu phục giày da, trong tay cầm túi tài liệu trong suốt, vội vã đi ra ngoài. Hướng Gia Miện rất ít khi ăn mặc như thế – ngoại trừ những trường hợp quan trọng, ngay lập tức Hướng Viên rất để ý, rồi bất chợt trông thấy bốn chữ "quyền hạn cổ phần" thấp thoáng trên túi tài liệu, cô lập tức chặn anh lại, tra hỏi một hồi thì mới biết, muốn bán căn cứ này.

Hướng Viên theo chân các anh lớn lên từ nhỏ, cũng biết năm xưa vì căn cứ này mà anh cô đã cãi nhau với ông vô số lần, ầm ĩ đến độ xôn xao cả thành phố, ai ai cũng biết đại công tử nhà họ Hướng không quan tâm gia sản lại còn phá của, ngày ngày chơi bời không biết mệt mỏi, không phá hết đống gia sản sợ là không bỏ qua, giờ lại còn mở câu lạc bộ máy bay? Không phải do chạy trên đất, lặn xuống biển đến chán nên định lên trời đấy chứ? Bên ngoài có biết bao nhiêu lời ong tiếng ve, Gia Miện đều chưa từng quan tâm lấy một lần, dù sao anh cũng đã sớm thấu triệt bốn chữ 'quần áo lụa là' rồi, anh không thể xé cái mác con nhà giàu xuống được, thế là cũng lười xé luôn. Nhưng chừng ấy năm trôi qua, trải qua bao nhiêu chuyện chỉ có chính anh biết, có điều anh khinh thường việc kể lể như đàn bà nên không nói cho em gái biết.

Lúc mở căn cứ này anh và mấy anh em hùng không ít tiền, không lấy một cắc nào của nhà, nhưng về sau lại muối mặt xin góp vốn hai đợt, một đợt là anh lấy danh nghĩa nhà họ Hướng đến tìm vài người bạn cũ của ông cụ, người ta cũng nể thân phận cậu cả nhà họ Hướng, cuối cùng cũng bỏ tiền. Đợt thứ hai, là ông Hướng tự mình lên tiếng, không một ai chịu giúp anh, anh túng quẫn chẳng biết phải làm sao, đành ủ rũ quay về chu toàn với ông cụ.

Vì chuyện của căn cứ mà mấy năm nay quan hệ giữa ông với ông cứ như nước với lửa, lần nào cũng là Hướng Viên hòa giải, cộng thêm Gia Miện đã lớn tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn, ông Hướng nhìn anh lần nào là ghét bỏ lần đó. Vài hôm trước, Gia Miện về nhà chính một chuyến, hiếm khi thấy ông cụ không trở mặt, lần đầu tiên nghiêm túc ngồi lại nói chuyện với anh, ý là hy vọng anh quay về tiếp nhận Hướng Thị.

Từ lúc sinh ra Hướng Gia Miện đã không có ý nghĩ đả động đến gia sản của nhà này, có lẽ do anh chơi với Lục Hoài Chinh quen rồi nên tính tình cũng nhiễm ba phần tương tự, tự do lười biếng đã quen, kết quả không ngờ ông lão lại nói, hoặc Hướng Viên quay về Hướng Thị làm việc, hoặc là anh về lại Hướng Thị. Hướng Gia Miện rất hiểu Hướng Viên, bảo cô đến công ty làm thì cô thà cắt cổ để người khác đem não mình đi còn hơn, sự tình trong đó lại liên quan đến một bí sử khác của gia môn.

Hướng Gia Miện lập tức im lặng.

Ông lão liền tung ra đòn sát thủ: "Cái căn cứ nát của mày năm ngoái lỗ ba triệu, tao nghe nói mày lấy trong tài khoản cá nhân ra chia phần cho đám bạn mày hả? Trong lòng mày nghĩ gì, mày tưởng tao không biết chắc? Thằng ngu! Mỗi năm đến Bạch Sơn biểu diễn máy bay cho đám trẻ kia tốn bao nhiêu tiền, mày không tính hả? Còn chưa đủ cứng cáp mà vọng tưởng làm anh hùng cái gì!"

Hướng Gia Miện định chê tiền, song đã bị ông cụ nói trước: "Đừng có chê tao hôi mùi tiền, mày còn nợ tao mười triệu đấy, nếu sang năm không trả đủ cả vốn lẫn lời cho tao thì tao sẽ thế chấp căn cứ của mày!"

Hướng Gia Miện quay về căn cứ mà suy tư mãi, ông cụ là người đã nói là làm, giống năm đó cho anh vay tiền góp vốn vậy, nói cho mượn là cho ngay. Nếu để bị ông thế chấp, còn không bằng tự mình tìm người khác. Hơn nữa, nếu giữa anh và Hướng Viên phải có một người quay về Hướng Thị, vậy thì đó chính là anh.

Hướng Gia Miện bán căn cứ, có một nửa là vì Hướng Viên.

Mà Hướng Viên không muốn căn cứ bị bán, có một nửa cũng là vì Hướng Gia Miện. Hướng Viên biết những năm qua các anh liên tục lỗ vốn, có lúc cô bắt đầu giống những người trong thành phố, cho rằng anh mình chỉ nhất thời nổi hứng làm chơi. Về sau đi theo bọn họ đến Bạch Sơn cứu hộ sạt lở, thì cô mới hiểu được trái tim nhiệt tình của những người này. Chưa đến vạn bất đắc dĩ, sao anh cô có thể bán căn cứ đi được.

Hướng Viên nắm chặt nửa hợp đồng bị xé rách, nước mắt rơi lã chã xuống trang giấy, tầm mắt dần nhòe đi, cô nhỏ giọng nghẹn ngào hỏi: "Anh, có phải vì vấn đề tiền nong không?"

Gia Miện không đáp, đỏ mắt nhìn đi nơi khác.

Hướng Viên cuống cuồng, "Anh nói đi chứ, nếu anh thiếu tiền thật thì em sẽ xin ông nội, ông nội sẽ cho em!"

Thấy em gái khóc ra nông nỗi ấy, Lâm Nhất Huy đau lòng, cũng khuyên nhủ: "Gia Miện à, hay là mày nghĩ lại đi?"

Gia Miện: "Im mồm!"

Lâm Nhất Huy không dám nói tiếp, quay qua nhìn Lục Hoài Chinh.

Lúc này, Lục Hoài Chinh mới dắt Vu Hảo đi đến, Vu Hảo cúi người rút mấy tờ khăn giấy trên bàn đưa cho Hướng Viên, Hướng Viên nhận lấy nhưng không lau. Lục Hoài Chinh bảo Lâm Nhất Huy dẫn Hướng Viên đi, rồi đẩy Gia Miện vào phòng dụng cụ bên cạnh.

Mọi người cũng rối rít giải tán.

Lâm Nhất Huy bảo bọn họ lên lớp đi.

Còn Hướng Viên ngồi trên salon mãi không nín khóc, nước mắt giàn giụa, rồi dứt khoát nằm trên người Vu Hảo òa khóc, bôi cả nước mắt nước mũi vào người cô.

Vu Hảo chưa bao giờ gần gũi với một người xa lạ như thế, dù là Triệu Đại Lâm thì hai người cũng chỉ sóng vai cùng đi, chưa bao gờ ôm ôm ấp ấp, cả hai người đều không phải là bánh bèo, hơn nữa cũng biết mình đã quá cái tuổi con gái rồi, không thể làm nũng với nhau như thời còn trẻ được.

Nhưng cô nàng Hướng Viên này lại không hề coi cô là người ngoài, thân mật ôm cổ cô gào khóc, rõ ràng là đã xem cô là người mình. Bất chợt có dòng điện kỳ quái chạy khắp toàn thân Vu Hảo, cảm giác được người khác tiếp nhận thật tốt, trong lòng cũng càng thích cô gái này hơn.

Lần đầu tiên, cô cứng người, cẩn thận đưa tay ra, vuốt lưng Hướng Viên như trấn án, động tác rất cứng ngắc mất tự nhiên, nhưng cũng thử an ủi: "Đừng khóc nữa..."

Hướng Viên ôm cô, càng khóc đau lòng hơn.

Khóc không phải do điều gì khác, mà là do năm dấu tay sưng vù trên mặt cô đây, đau lắm luôn đấy!

...

Phòng dụng cụ không bật đèn, bên trong là những kệ hàng xếp thẳng tắp, trên kệ có không ít đồ lặt vặt, còn có cả một mô hình cũ kỹ bị bỏ hoang.

Hai người dựa vào kệ hàng, mặt đối mặt.

Hướng Gia Miện cởi nút áo âu phục ra kể hết chuyện, nghe xong, Lục Hoài Chinh khoanh tay hỏi: "Hướng Viên có biết không?"

Năm xuân thứ hai mươi támWhere stories live. Discover now