Chương 74: Tranh thủ sinh con để đánh vào hậu doanh của bên địch.

1K 31 0
                                    

Dĩ nhiên Địch Yến Ni không trả lời.

Theo như Triệu Đại Lâm nói 
Weibo của Vu Hảo và Địch Yến Ni khẩu chiến với nhau cũng gần một tháng, Địch Yến Ni có đông người theo dõi nên gần như ngày nào trên weibo của Vu Hảo cũng có người chửi mắng, đại ý nói cô muốn dựa hơi Địch Yến Ni để nổi tiếng. Dù là vậy Vu Hảo cũng không để tâm, từ ngày có Lục Hoài Chinh ở bên, cô như viên kim cương bền vững, bao lời ong tiếng ve bên ngoài cũng không làm hại được cô.

Cùng lúc đó.

Bên Hoắc Đình cũng bắt đầu thu lưới, sau một tháng Hồ Kiến Minh thu mình, cuối cùng gã đã liên lạc lại với Máy Thở. Địa điểm lần này là tại nhà nghỉ sát cạnh nhà Hồ Kiến Minh, do Hồ Kiến Minh tự đặt. Mấy người họ vừa vào thì lập tức cảnh sát đã phá cửa ập đến, còn chưa kịp giao dịch. Thế nhưng cô gái đi theo Gia Miện đã ngay tức khắc xác nhận, nói mình có người bạn sau khi quan hệ với Hồ Kiến Minh thì bị lây bệnh lậu, một tháng sau đó không dám đi học.

Phía cảnh sát xôn xao hẳn lên, có lẽ có người nghĩ đến cô con gái vừa vào cấp hai của mình, bèn đạp gã một phát, "Đồ súc sinh!"

Hồ Kiến Minh kêu đau, lằn vòng trên đất làm bàn ghế đổ ầm, nhưng gã vẫn còn la hét: "Tôi muốn gọi luật sư! Tôi muốn tìm luật sư!" Dường như gã vẫn chưa nhìn rõ tình cảnh lúc này, liên tục ôm đùi Gia Miện, vẻ mặt đầy hốt hoảng: "Hoắc Đình, gọi điện cho Hoắc Đình, bảo anh ta bảo vệ tôi."

Gia Miện lạnh lùng nhìn gã.

Bấy giờ Hồ Kiến Minh mới bừng tỉnh, dần thả lỏng tay ngã xuống đất, "Là các người hại tôi? Cũng vì chút cổ phần ấy sao?"

Gia Miện tức hộc máu, "Đầu ông có bệnh hả? Căn cứ hàng không có cổ phần của ông ư? Ký cũng là ký tên vợ ông, có cắc nào liên quan đến ông không? Hơn nữa, người ngay không sợ bóng tà, không làm chuyện xấu thì có ai động đến ông được hả?"

Hồ Kiến Minh như hiểu ra, thẫn thờ ngồi trên nền nhà mãi tới khi cảnh sát còng tay gã lại, đè lên tường lục soát rồi cho người dẫn đi, "Đưa đi."

Sa lưới cùng Hồ Kiến Minh còn có cả Máy Thở – lúc bấy giờ đang ở trong tiệm mạt chược ở con phố bên cạnh.

Hoắc Đình phái người đi theo gần nửa tháng mới xác nhận được gã đàn ông kia chính là người liên lạc giao dịch bán dâm trẻ vị thành niên – Máy Thở. Cảnh sát vừa vào cửa, hắn lật đật xáo bàn mạt chược rồi bỏ chạy, cảnh sát đuổi theo hơn nửa con phố mới bắt được hắn, hắn cắn răng giãy giụa, vùng vẫy cãi: "Các người bắt tôi làm gì!"

"Vậy mày chạy làm gì hả?!"

"Tôi không nhìn rõ, tưởng vợ đến."

Cảnh sát hùng hổ dọa dẫm: "Vợ mày đến rồi đấy. Về đồn là gặp được ngay, ngoan ngoãn thì có thể được nói chuyện với vợ mày, mày ấy hả, chí ít cũng phải hai mươi năm!"

Máy Thở liều chết chống cự, nhưng cuối cùng vẫn bị còng tay nhét vào xe cảnh sát.

Sau đó cảnh sát vào nhà hắn lục soát, hay thật đấy, trong nhà toàn đĩa phim 18+. Nghe nói sau khi đưa tang vật về đồn, cảnh sát kiểm tra từng cái xong thì đến hai hôm sau cũng không nuốt nổi cơm.

Tất cả đều là khách hàng của Máy Thở, trong lúc quan hệ với gái đã quay video lại. Thì ra khi bọn họ giao dịch, sẽ có người đến tiểu khu hay nhà nghỉ cài máy quay trước, mà trong đoạn băng lũ đàn ông đều được làm mờ, còn các cô gái thì lại rất rõ nét.

Số trẻ vị thành niên trong đó chiếm đến 60%.

Vụ án bán dâm trẻ vị thành niên này đã lập tức thu hút sự chú ý của dư luận, cũng vì thế mà dấy lên đề tài ái nhi ấu dâm một thời gian. Có không ít cô gái lên Weibo chia sẻ chuyện mình từng bị người thân hay thậm chí là người xa lạ giở trò bỉ ổi. Thời gian đó Vu Hảo đang bị fans của Địch Yến Ni tấn công nên không như không lướt mạng, thi thoảng có nghe thấy người ta nói gần đây cảnh sát mới phá được một vụ lớn, nhưng cũng không nghĩ nhiều lắm, chỉ nghĩ mỗi chuyện lúc nào Lục Hoài Chinh mới về.

Trong ngày Hồ Kiến Minh bị bắt, Hoắc Đình và Gia Miện đến nhà cô út của Vu Hảo một chuyến.

Người đàn bà vừa nấu cơm xong, đeo tạp dề ngồi trước bàn đầy thức ăn, đeo nụ cười tươi tắn đi ra mở cửa như thể đang chờ ai đó trở lại. Nhưng khi thấy là Hoắc Đình và Gia Miện thì nụ cười trên mặt dần biến mất.

Cô út nhận ra Hoắc Đình, dẫu sao năm xưa Hoắc Đình cũng theo ông cụ gần mười năm.

"Sao anh lại đến đây?"

Năm xuân thứ hai mươi támWhere stories live. Discover now