Chương 61: Vu Hảo, em đang làm gì đấy hả?

1.4K 36 1
                                    

Tửu lượng của Lục Hoài Chinh thuộc dạng kém nhất trong đội, Tôn Khải khá hơn anh chút đỉnh, có điều hai người cộng lại cũng không bằng tửu lượng của Triệu Đại Lâm. Mà tửu lượng của Vu Hảo còn nhỉnh hơn Triệu Đại Lâm, dù hai người chưa thật sự đấu rượu với nhau lần nào, nhưng bình thường cũng hay uống với nhau, cho nên cũng hiểu rõ chút chút. Triệu Đại Lâm mơ hồ cảm thấy mình có uống cũng không thắng được Vu Hảo, liền biết điều thu mình lại tránh chuốc lấy cực khổ.

Vu Hảo gọi tài xế lái hộ.

Xe chạy đều đều rồi dừng dưới nhà trọ của Lục Hoài Chinh.

Hai người mò mẫm đi lên lầu, Lục Hoài Chinh dựa vào Vu Hảo, người đàn ông cao 1m8, cơ thể lại săn chắc, dồn hết sức nặng toàn thân lên người Vu Hảo. Cô bị anh kéo ngã trái ngã phải, mà người đã say này lại có chút...

Một lời khó mà nói hết được.

Vất vả lắm mới kéo anh tới cửa, Vu Hảo lại phát hiện mình để quên chìa khóa trong xe mất rồi.

Vậy là cô để Lục Hoài Chinh dựa vào tường, cho anh ngoan ngoãn ngồi đấy, không đi lung tung.

Đèn cảm ứng âm thanh trong hành lang vụt sáng rồi chợt tắt, người đàn ông dựa vào tường vô tri vô giác, say rượu khiến anh có phần nghe lời hơn.

Kết quả cô vừa xoay người, đã bị người ta kéo tay lại.

Vu Hảo ngoái đầu.

Lục Hoài Chinh nắm tay cô kéo vào ngực mình, ôm chặt cô không chịu buông, mơ màng gác đầu lên cổ cô, nhắm mắt lại, khẽ cắn vành tai cô, nhìn như chú chó lông xù cỡ lớn, hô hấp dè dặt bên tai cô.

"Đi đâu đấy?"

Vu Hảo bị ép phải ngẩng đầu, thiếu chút nữa không có không khí để thở, "Chìa khóa cửa để quên trên xe, em quên lấy."

Anh gật nhẹ đầu, lại nhất quyết không chịu buông tay, chợt nói: "Để anh đi, em ở đây chờ anh."

Vu Hảo cảm thấy buồn cười: "Anh biết xe đậu ở đâu không?"

Đừng nói là xe, bây giờ Lục Hoài Chinh mà xuống lầu thì không biết đến bao giờ mới lên được đây.

Vu Hảo toan để anh dựa lại vào tường, thì bất chợt nghe thấy anh mơ màng mở miệng nói: "Anh sợ em đi rồi sẽ không trở lại nữa."

Lòng Vu Hảo quặn đau, ôm lấy mái đầu cắt ngắn của anh, tựa như dỗ dành đứa trẻ: "Hai phút, em đi hai phút thôi."

Lục Hoài Chinh thả lỏng tay, trong hành lang mờ tối, bóng người miễn cưỡng dựa vào tường, anh ngửa đầu ra sau, không chút hoang mang do dự bắt đầu đếm:

"1, 2, 3, 4..."

Cái anh chàng này!

Vu Hảo thầm mắng, xoay mình chạy về phía thang máy.

Đợi đến khi cô quay lại.

Lục Hoài Chinh vẫn không nhúc nhích dựa vào tường, "Quá thời gian rồi."

"Quá bao nhiêu phút?" Vu Hảo vừa mở cửa vừa hỏi.

Lúc ngà ngà say là lúc anh quyến rũ nhất, ánh mắt đó lấp ló nụ cười như có như không, từ cọng tóc chó đến ngón chân đều toát lên vẻ không đứng đắn. Mỗi khi anh dùng ánh mắt này nhìn cô, tim Vu Hảo lại đập nhanh như trống, như thể có vô số chú nai con chạy loạn, thình thịch thình thịch thình thịch! Tê dại khắp mình mẩy.

Tay run run không cách nào tra chìa khóa vào ổ được.

Nhưng kẻ đầu sỏ vẫn hồn nhiên không biết gì, vẫn dựa vào tường, anh nghiêng người sang Vu Hảo, hơi gập người, mang theo men say cúi đầu nhìn cô: "Đếm không hết."

Hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô, như thể có chùm hoa khẽ khàng lướt qua tim cô.

Trong không khí có lẫn mùi rượu mát lạnh, liên tục kích thích qua da cô, bên tai là âm thanh trầm ấm đầy dụ hoặc, say khướt hỏi: "Tối nay, có thể lên giường được không?"

Cánh tay mở cửa của Vu Hảo run lên.

Chìa khóa suýt nữa đã rơi xuống đất, vì Lục Hoài Chinh đã hôn tai cô như chuồn chuồn đạp nước, nhẹ nhàng vân vê.

Biết cô nhạy cảm, trong chớp mắt môi anh dán vào, Vu Hảo lập tức run bắn lên, đầu óc trống rỗng, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh để trần làm người khác chảy cả máu mũi của ai kia ——

Hỏa tiễn đã lên nòng.

Lục Hoài Chinh cúi đầu hôn cô.

Thấy cô hoảng sợ run rẩy, anh vừa cười hôn cổ cô vừa nói: "Mở cửa đi."

Vu hảo tức giận, không thể yên ổn nói chuyện được hả! Thế nào cũng phải táy máy tay chân, cô bèn nhét chìa khóa vào lòng bàn tay ấm áp của anh, giận dỗi nói: "Tự anh đi mà mở!"

Lục Hoài Chinh vẫn hôn cô, không thèm nhìn mà tra chìa vào ổ, mở cái *cạch*.

Giây kế tiếp anh hôn lên môi cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau, kéo tay cô giơ cao quá đầu rồi đè người lên cửa. Cả hai cứ thế dây dưa ở cửa đầy nhiệt tình nóng bỏng, Lục Hoài Chinh cúi đầu cắn mạnh lên cổ cô, trong nháy mắt chỗ đó liền tím đi.

"Đừng mạnh tay chứ." Vu Hảo bị đau, đạp chân giãy giụa.

Lục Hoài Chinh đè cô, ngay cả đèn cũng không bật, nương theo ánh sáng bên ngoài cửa sổ tỉ mẩn nhìn, phát hiện trên cổ cô đã đỏ lên vì bị anh hôn mạnh.

Anh cười: "Nhạy cảm đến thế ư?" Thấy cô xấu hổ, anh lại cười nói bên tai cô: "Vậy anh sẽ nhẹ nhàng nhé."

Anh ôm cô vào phòng ngủ, đặt lên giường, hôn từng chút một, mơ hồ nói, "Hôm qua nói với anh thế nào? Lập lại lần nữa xem?"

Vu Hảo bị anh hôn đến ý loạn tình mê, toàn thân và trên mặt cùng một màu đỏ, không rõ là thoải mái hay khó chịu.

Giọng run rẩy xin anh tha cho, "Em sai rồi."

Lục Hoài Chinh không cho Vu Hảo cơ hội, tay chạm vào thắt lưng xoạch xoạch cởi ra, một tay giữ chặt eo cô rồi đè lên người cô lần nữa, bình tĩnh dọa: "Không kịp rồi, anh uống say, không khống chế được nữa rồi."

Vu Hảo hoảng sợ run rẩy, "Anh đừng... thế mà."

Anh hôn cô liên tục, trong giọng đầy chứa đầy ẩn nhẫn: "Sao?"

Vu Hảo run bắn lên, không nói lời nào.

Năm xuân thứ hai mươi támNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ