Chương 1

2.8K 49 2
                                    

Xe ngựa điên cuồng không ngừng chạy về phía trước, nam nhân điều khiển xe thỉnh thoảng lại ngoái nhìn về phía thùng xe, dường như sợ người đang mê mang bên trong đột nhiên thanh tỉnh.

Chiếc xe ngựa này là do nam nhân lúc đến Huyền Vũ quốc mua tạm, hắn không ngừng chạy trên đường, chưa từng dừng chân nghỉ ngơi bao giờ, lộ trình gần năm ngày, hắn đã thay hết sáu con ngựa.

Đêm đến, hắn cuối cùng cũng tiến vào trong lãnh thổ Viêm Di quốc, đem xe ngựa chạy đến trước phủ đệ của chính mình, kéo ngựa dừng lại.

Nam nhân ôm lấy thiếu niên bên trong xe ngựa, đi thẳng vào trong phủ đệ.

Vài đêm liên tiếp, từng tiếng từng tiếng khóc thút thít lại vang lên trong tĩnh lặng, khiến cho Giang Dục trằn trọc trở mình.

Cuối cùng, sau khi tiếng vang khác thường xuất hiện vào ngày thứ năm, hắn buồn bực trong lòng hỏi tổng quản: “Trong phòng bên là người nào?”

“Thiếu gia là muốn nói đến phòng bên cạnh sao?”

Giang Dục gật đầu.

Vốn là, lần đầu tiên nghe thấy tiếng khóc thê lương kia, hắn cũng không quá lưu tâm, chính là, liên tiếp vài ngày sau đó, tiếng khóc kia không những không giảm mà còn tăng lên, thanh âm lớn đến mức hắn không thể  không để ý, hôm nay gặp ngay tổng quản, hắn cuối cùng nhịn không được lòng hiếu kỳ.

“Vị khách nhân kia chính là hoàng tử do lão gia mấy ngày trước đây tấn công một nước nào đó rồi bắt về.”

Tấn công? Hắn lại tiêu diệt một tiểu quốc nữa sao?

Thân phận của cha hắn là Vương gia, đồng thời cũng là Đại tướng quân, thống lĩnh hơn mười vạn đại binh, khiến cho nơi run rẩy, nơi sợ hãi, thắng lợi liên tiếp, chỉ trong ba năm ngắn ngủi, đã xóa bỏ hết biên giới mười quốc gia.

“Hoàng tử?” Giang dục không rõ vì sao phải bắt hoàng tử trở về? Trực tiếp giao cho triều đình không phải là bớt việc hơn sao?

Hơn nữa, những tiểu quốc ở bốn phía Viêm Di quốc phần lớn đều đã bị tiêu diệt, phụ thân rốt cuộc là diệt quốc gia nào?

Không ……

Hắn nhớ rõ hình như còn có một quốc gia.

“Là hoàng tử Huyền Vũ quốc?”

Tổng quản chần chờ một lát, lặng im không nói gì, cũng không trả lời thẳng câu hỏi của hắn, nhưng Giang Dục lại rất rõ ràng.

Giang Dục nhếch môi, tà mị nở nụ cười. “Ác …..”  hắn nhấc chân hướng về phía nào đó mà đi.

“…… Thiếu gia!” Tổng quản khẩn trương gọi Giang Dục lại. mà Giang Dục thì quay người lại liếc nhìn tổng quản một cái. “ Ngươi muốn nói gì sao? Tổng quản.”

Chiết dực đích thanh điểuWo Geschichten leben. Entdecke jetzt