Chương 11

521 18 0
                                    

Trải qua một đêm tra tấn, lúc Bạt Thác Thứ Cô tỉnh lại đã là mặt trời lên cao. Giống những lần trước, thân thể vẫn thật sự đau nhức như cũ, chính là thứ dinh dính trên người đã được tẩy trừ sạch sẽ, mà Giang Dục cũng không có khả năng xuất hiện lại đang nằm ở bên cạnh.

Hắn đang an ổn ngủ ở bên cạnh Bạt Thác Thứ Cô, tiếng hít thở rất nhỏ nhưng có quy luật liên tục truyền vào tai của y.

Bạt Thác Thứ Cô không khỏi âm thầm kinh hãi.

Giang Dục? Lúc này hắn sao có thể xuất hiện tại đây chứ? Còn có, cái thứ luôn luôn dinh dính trên thân thể hiện tại cũng sạch sẽ theo, chẳng lẽ… Y liếc mắt nhìn Giang Dục một cái, là Giang Dục giúp y rửa sạch?

Bạt Thác Thứ Cô ngồi dậy, lại liếc mắt một cái nhìn Giang Dục, không… Sao vậy có thể, hắn cái loại người này sao có thể như vậy tự mình làm những việc không phù hợp với thân phận của hắn? Tám phần… Là để hạ nhân hoặc là Tiểu Hồng rửa sạch a…

Vừa nghĩ tới y này rõ ràng bị người khác xâm phạm, thân thể tràn đầy những vết thương hồng hồng đen đen lại để cho người khác nhìn thấy, Bạt Thác Thứ Cô lạnh tâm, vòng tay ôm chặt thân thể.

Thiên….. Y làm gì còn mặt mũi nào đối mặt với những người đó? Y lại thân là nam nhi, chính là khẳng định không bao lâu liền sẽ trong phủ truyền ra, đến lúc đó toàn bộ phủ từ trên xuống dưới mọi người sẽ biết hắn mỗi đêm đều bị Giang Dục làm cái loại sự này.

Không…

Bạt Thác Thứ Cô lấy ra chủy thủ giấu ở dưới gối hôm trước, lần trước ám sát không thành, lần này coi như hy sinh tính mạng cũng phải giết chết hắn!

Tự mình lấy lại thanh danh trước kia.

Rút chủy khỏi vỏ, lưỡi đao sắc bén lóe sáng quang mang trong mắt y, không cho mình thời gian do dự, y giơ tay lên, rồi sau đó rất nhanh hướng ngực Giang Dục đâm vào…

Cổ tay cầm chủy thủ bị người gắt gao chế trụ, khoảng cách giữa mũi chủy thủ với ngực không đến một tấc, y bối rối ngẩng mắt lên___

Giang Dục nguyên bản đang ngủ say chẳng biết từ lúc nào đã mở mắt ra, miệng mang theo hàm tiếu nhìn y, còn mang theo một chút châm chọc, mà trong đáy mắt hoàn toàn không có ý cười.

Giang Dục một phen đoạt được chủy thủ đưa lại lên cổ của y, “Lại tính toán giết ta? Bằng ngươi với thân thể yếu đuối thế này, không phải rất không biết tự lượng sức mình chứ?”

“Ngươi…” Bạt Thác Thứ Cô khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, “Muốn làm cái gì?”

Hắn tỉ mỉ xem xét chủy thủ, “Không biết____ độ sắc bén của chủy thủ này có lợi hại không? Nếu một đao đâm vào yết hầu sẽ lập tức tử vong sao?”

“Ngươi, ngươi muốn giết ta?”

“Ngươi thật đúng là quá ác nghiệt, ngươi muốn giết ta, ta không thể giết ngươi sao?”

“…”

“Xem ngươi khẩn trương như vậy, giết ngươi, ai tới thỏa mãn ta? Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, nhưng cũng không thể dễ dàng bỏ qua, ngươi phải chịu trừng phạt.” Giang Dục thô bạo lật qua thân thể y, chủy thủ dời lên trên tấm vai trần bóng loáng của Bạt Thác Thứ Cô. “Không bằng, ở trên này khắc lên mấy chữ làm kỷ niệm như thế nào?”

“Ngươi… Buông! Ngươi này biến thái!”

“Đúng, ta là biến thái, vậy còn ngươi? Bất nam bất nữ quái vật…” Hắn trầm ngâm, lại nói: “Hảo, liền khắc lên ‘Bất nam bất nữ’ bốn chữ này, ha ha ha…” chủy thủ lạnh như băng tả hữu di chuyển trên lưng, tựa hồ đang tự hỏi nên như thế nào xuống tay?

“Không… Không cần! Buông ra!” Bạt Thác Thứ Cô rống to, giãy dụa.

“Đừng cãi!” Điểm huyệt của y, thân thể không ngừng vặn vẹo trở nên bất động, không thể cử động, “Đã sớm nên cho ngươi chút giáo huấn, miễn cho từ nay về sau lại muốn lấy tính mạng ta.”

Y kêu không lên tiếng, chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô.

Không… Không cần.

Một trận đau đớn từ phía sau truyền đến, y đau đến đành phải cắn chặt răng, cái loại đau đớn cắt da này khiến y đau tới mức sắp ngất đi.

“Cảm nhận được chứ? Ta đã vạch xuống thiên hạ đệ nhất đao, kế tiếp là đệ nhị đao, đệ tam đao...

Thời gian trôi qua khá chậm chạp, Bạt Thác Thứ Cô đau đến không ngừng đổ mồ hôi lạnh, trên mặt ướt thành một mảng, tất cả đều là mồ hôi cùng nước mắt hòa vào nhau mà thành, y muốn kêu lại kêu không ra tiếng.

Tẩm phòng tràn ngập mùi máu tươi gay gắt, đệm giường bị nhuộm thành một mảnh đỏ tươi.

Vết thương do bị vạch ồ ồ chảy ra máu tươi chói mắt.

Ngay khi Bạt Thác Thứ Cô rốt cục cũng không thể chịu đựng được đau đớn mà nhanh chóng muốn ngất đi, Giang Dục thu tay, vẻ mặt là vô cùng thỏa mãn, vốn là bất cận nhân tình vô cùng tàn nhẫn, “Tốt lắm. Thật không phải, ta lại khắc nhiều một chữ.” Hắn giải huyệt đạo cho Bạt Thác Thứ Cô.

Giang Dục lại gần y, môi áp vào bên tai, nói: “Phi nam phi nữ, tiện.”

Chiết dực đích thanh điểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ