Chương 45

480 7 1
                                    

Nha hoàn của Giang phủ đi vào cửa gọi Bạt Thác Thứ Cô, nói là thiếu gia muốn gặp y, Bạt Thác Thứ Cô trải qua một phe giãy giụa, cuối cùng vẫn là nhích người đi đến Giang phủ, ra cửa nhìn thấy Bạt Thác Mộng đang ngủ trưa, thấy hắn ngủ say như thế vẫn không nỡ đánh thức.

Đến Giang phủ, thủ vệ vừa nghe y muốn gặp Giang Dục, vi lăng, biểu tình có chút quái dị.

Đúng lúc này nha hoàn gọi y xuất hiện, mang y tiến vào trong phòng.

Đi qua hành lang gấp khúc, lại đi bộ hồi lâu, đem y vào phòng trong.

"Công tử thỉnh chờ một lát, thiếu gia lập tức liền tới"

Y gật gật đầu,ngồi ở ghế.

Nha hoàn lễ phép mà rót nước trà cho y :"Công tử, thỉnh dùng trà, trà này có hiệu quả giải trừ mệt nhọc, thư thái tâm tình"

Y cười cười, tiếp nhận chén trà, nhấp một ngụm.

"Thiếu gia thực mau liền sẽ đến,nô tỳ xin cáo lui". Nha hoàn nhanh nhẹn rời đi.

Trong phòng tức khắc không một bóng người, nâng chén trà nhấp mấy ngụm.

Thời gian chậm rãi trôi đi, mí mắt Bạt Thác Thứ Cô dần nặng nề.

Đột nhiên, chén trà rơi xuống, y ngã nhào trên bàn, mất đi ý thức.

"Ngươi nói y đến Giang phủ ư?"

Tiểu Ách gật đầu :"Thứ Cô lúc rời đi nói với ta như vậy, y nói ngươi tìm y, cho nên y đến Giang phủ một chuyến". Tiểu Ách nghi hoặc lại hỏi :"Giang công tử, vậy ngươi...như thế nào lại ở chỗ này?"

"Ta căn bản không có cho người đến gọi y đi Giang phủ!"

"Này rốt cuộc là như thế nào?"

"Ta trở về một chuyến!". Một tay nắm nữ hài, hắn sợ các nàng đi không vững, không dám đi nhanh.

Không lâu trước đây, hắn đề hưu thư, mang theo hai nữ hài rời khỏi Giang phủ, loạn dạo khắp nơi, lại không có đích đến, cuối cùng hắn mang theo nữ nhi đến nhà của y, lại nghe thấy sự tình như vậy.

Đến tột cùng là ai tải danh hắn đem Cô nhi gọi đến Giang phủ? Hơn nữa, kẻ đó làm vậy để đạt mục đích gì?

Trong lòng ngày càng bất an, hắn nóng nảy.

Hắn bế lên hai hài tử :"Nắm chặt cha". Hắn thi triển khinh công, thân hỉnh nhanh chóng mà hướng đến Giang phủ, không mất bao lâu, hắn đã đến nơi.

Bên ngoài tụ tập rất nhiều người, có bá tánh, có bọn người hầu.

Tầm mắt lại nhìn Giang phủ, phía trên có khói đen dày đặc, khói đen như muốn đem bầu trời che giấu.

Hắn kinh hãi, sao lại cháy?

Cô nhi đâu? Cô nhi người ở nơi nào?

Hắn ở trong đám người tìm kiếm, từng gương mặt nhưng là không có Bạt Thác Thứ Cô.

Hắn buông ra hai nữ nhi, bắt một người hầu :"Bên trong còn người không? Mọi người đều chạy thoát ra sao?"

"Đều ra hết"

"Vậy Bạt Thác Thứ Cô đâu? Người đâu?"

"Bạt Thác công tử?". Người hầu lắc đầu :"Ta không biết..."

Giang Dục buông hắn ra, trái tim hoảng loạn nhảy lên, hắn tiếp tục trong đám người mà tìm kiếm, nhưng bất luận như thế nào vẫn không tìn được người nọ.

"Thiếu gia...". Thủ vệ nhút nhát mà gọi Giang Dục.

"Có chuyện gì ?"

"Bạt Thác công tử y...còn ở bên trong..."

Giang Dục khiếp sợ, trái tim tức khắc như ngừng đập :"Vì sao không gọi y cùng nhau chạy ra?". Hắn phẫn nộ mà bắt vạt áo người hầu.

"Là, là...là phu nhân muốn chúng ta không động y, nói y sẽ chính mình tự chạy ra...."

Đáng giận! Hắn buông ra, ngẩng đầu nhìn Giang phủ, phía trên khói đen so với vừa rồi còn nhiều hơn, cũng không biết Cô nhi ở bên trong có bị thương hay không...

"Liên Nhi, Dao Nhi, ở chỗ này ngoan ngoãn chờ cha"

"Cha muốn đi đâu sao?". Tiểu nữ nhi bất an mà bắt lấy hắn.

Giang Dục sờ sờ nàng :"Chờ cha một chút đi cứu người ra"

Hắn dùng ống tay áo che lại mũi của mình, hướng nơi tỏa khói mà vọt vào.

Nhiệt...

Nóng quá....

Bạt Thác Thứ Cô chậm rãi mở mắt, ánh vào mắt là mảng lửa đỏ rực, không chỉ có trên mặt đổ mồ hôi, quần áo toàn thân đã sớm ướt đẫm.

Đây là xảy ra chuyện gì? Cháy?

Y vội vàng đứng dậy, chạy về phía cửa, định vươn tay ra thì ngừng lại.

Trên cửa đã cháy!

Làm sao bây giờ?

Đỉnh đầu khói bụi không ngừng rơi xuống.

"Bên ngoài có người không? Ai đến cứu ta...mau đến cứu ta—— ta ở chở này....". Y hướng phía bên ngoài kêu gọi.


Chiết dực đích thanh điểuWhere stories live. Discover now