Vĩ thanh

625 9 0
                                    

"Đây là nơi ngươi sinh sống sao?"

Sau khi gặp lại ở kinh thành, y đi theo Giang Dục về nơi của hắn, chưa kịp bước vào, thấy gian nhà cũ nát bất kham, y kinh ngạc, hơn nữa là đau lòng.

Cao ngạo như hắn, như thế nào sẽ cam chịu chính mình ở nơi như thế này?

Hắn này một năm đã ăn bao nhiêu khổ? Vì sao không chịu đến gặp y giúp đỡ hắn? Y không đáng tin sao? Hay vẫn là Giang Dục cho rằng y sẽ cự tuyệt hắn?

"Ân. Đi vào ngồi ngồi?"

"Hảo a"

Mộng Nhi ở bên ngoài chơi đùa, y đi theo Giang Dục tiến vào bên trong.

Bên trong chỉ có một cái bàn gỗ, một chiếc ghế con. Bàn ghế tựa hồ đều là Giang Dục tự mình đóng thành, bốn chân không đều nhau khiến mặt bàn nghiêng lệch, bên cạnh là ván giường, phía trên có vẻ như là chăn mỏng.

Đây là nơi mà Giang Dục sinh sống một năm qua sao?

Trong lòng rầu rĩ không nói nên lời.

"Vì sao không tìm ta? Ta có thể giúp ngươi"

Quải trượng hơi động chống đỡ thân thể Giang Dục, hắn xoay người đối mặt Bạt Thác Thứ Cô :"Ta, bộ dáng này? Một người chân tàn, mắt mù đi tìm ngươi? Ta không muốn như vậy?"

"Thân thể ngươi không kiện toàn thì sao?"

"Ta không cần ngươi thương hại"

"Ta không có thương hai ngươi"

"Hiện tại biểu hiện của ngươi chính là thương hại"

Bạt Thác Thứ Cô trầm mặc trong chốc lát:"Nói đến cùng, ngươi bất quá  đều là vì tự tôn"

Giang Dục không không ngước lên, tay nắm chặt quải trượng.

Nội thất tĩnh lặng, hai người cũng chưa mở miệng nói chuyện.

Bạt Thác Thứ Cô nhìn chằm chằm bên mặt hắn, liếc nhìn qua bên kia, Giang Dục bên mắt trái che lại bằng mảnh vải đen, y không thấy rõ biểu tình Giang Dục, y hướng đến gần hắn mà Giang Dục tựa hồ không có phát hiện, đến khi mùi hương của Bạt Thác Thứ Cô xông vào mũi, hắn mới phát giác.

Toàn bộ thân mình phải xoay lại mới có thể nhìn thấy Bạt Thác Thứ Cô.

"Mắt ngươi sao lại bị thương? Y sờ lên hắc tráo, gỡ xuống". Mắt trái của Giang Dục vô thần mà thất tiêu.

"Thời điểm cứu ngươi, hỏa tinh của xà nhà rơi vào"

"Thực xin lỗi..."

"Đều đã qua". Lấy về hắc tráo, mang lên.

"Thê tử của ngươi đâu? Giang phủ bị thiêu thì không phải còn những cửa hàng đó sao? Vì sao lại như vậy....." Cẩn thận suy nghĩ, vẫn là có rất nhiều điều y không hiểu.

Tỷ như, Giang Dục vì sao là một thân một mình ở nơi này? Hắn không phải có gia thế sao? Nhưng trong phòng bài trí khắp nơi nói rằng hắn ở đây; còn có, hắn vì sao không có ngân lượng, Giang phủ dù có bị hủy, hắn không phải trước kia có rất nhiều bằng hữu sao?

"Ta viết hưu thư cho nàng, còn cho nàng cửa hàng cùng khế đất"

"Làm sao có thể? Bằng hữu cửa ngươi đâu?"

Giang Dục cười lạnh :"Vừa nghe đến ta gặp nạn, mỗi người bọn họ vội vàng phủ sạch quan hệ với ta. Ta bộ dáng như thế này, làm sao có bằng hữu?"

Bạt Thác Thứ Cô không nói nên lời.

Y thực sư không nghĩ đến sự tình sẽ như thế này.

Ôm lấy Giang Dục, yết hầu như bị cái gì chặn lại, phi thường khó chịu.

"Giang Dục, cùng nhau trở về đi? Đừng ở nơi này?"

"Nơi đó —— không thuộc về ta"

"Nhà cửa của Giang Phong, ngươi là Giang Phong nhi tử, ngươi cũng là một phần chủ nhà"

"Ta không phải phụ thân hài tử, ta còn không biết phụ thân của mình là ai....trên đời này ta không có thân nhân ——"

Trên môi một cỗ ấm áp, Giang Dục sửng sốt.

Tách khỏi môi Giang Dục, Bạt Thác Thứ Cô sinh khí mà nói :"Ai nói ngươi không thân nhân! Ta không phải sao? Mộng Nhi không phải sao? Giang thúc thúc vẫn luôn muốn đền bù ngươi, đừng cố chấp, cùng ta trở về"

Bỗng nhiên, y đỏ mặt, biểu tình có chút biệt hữu, lại nói :"Một năm trước, ngươi không phải nói yêu ta sao? Ta muốn quay về một năm trước nói...."

Ôm gương mặt Giang Dục, hôn mi hắn rồi đến mắt cuối cùng in trên môi, nhẹ lẩm bẩm :"Ta yêu ngươi...Giang Dục "

Chiết dực đích thanh điểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ