Chương 47

514 7 0
                                    

Y luống cuống tay chân :"Mộng Nhi đừng nhìn!"

Bạt Thác Mộng không nghe lời, tò mò mà nhìn chằm chằm không chớp mắt, nghi hoặc :"Cha....hảo kỳ quái ký tự..."

"Mộng Nhi!"

Y ngơ ngẩn.

Di? Không phải là 5 tự trước kia Giang Dục nói sao?

Đột nhiên, y bừng tỉnh!

Lấy một bộ quần áo sạch sẽ, không quan tâm nơi bí mật có bị Bạt Thác Mộng phát hiện, y đứng dậy vội vàng mặc vào, xuyên thỏa xong xuôi, y đẩy ra cửa phòng :"Cha đi ra ngoài một chút!"

Ra khỏi nhà, y không ngừng chạy vội, vội đến mức y không ngờ mình thế nhưng có thể thi triển khinh công.

Thân thể được tẩy sạch lại đổ mồ hôi, y liều mạng mà chạy, không dám dừng bước, cuối cùng đứng trước Giang phủ.

Nhìn Giang phủ bị cháy đen, Bạt Thác Thứ Cô mới hoàn hồn.

Y sao lại có thể quên? Nơi này đã bị lửa đốt a....

Giang Dục sao còn có thể lưu lại nơi này?

Bạt Thác Thứ Cô hồn phách thất lạc ngã ngồi ở ngoài cửa, nước mắt từng hạt rơi xuống.

Y sao lại ngu ngốc như vậy? Y vì sao không tin tưởng Giang Dục? Vì sao không chịu tiếp nhận tình cảm của Giang Dục?

Phải chăng từ 5 năm trước, Giang Dục đã yêu y rồi đi?

Bằng không, hắn sao lại khắc tên mình lên người y? Giang Dục khi đó tuy không ngừng nói hận y cho nên muốn tra tấn y, hắn muốn trả thù y, nhưng kỳ thật....Hắn là yêu y đi?

5 năm trước, y từng động tâm với Giang Dục, còn chưa kịp nảy mầm đã bị Giang Dục dập tắt. 5 năm sau y cho rằng mình hận Giang Dục, nhưng thấy Giang Dục vì y mà mua say, thấy Giang Dục vì y rơi lệ, tâm y lại đau.

Y đối với Giang Dục vẫn là không có hận qua.

Từ trước đến giờ y vẫn là yêu hắn, không hề thay đổi.

Giang Dục, ngươi ở đâu? Nhanh lên xuất hiện a...ta yêu ngươi.... Nước mắt không ngừng theo gương mặt rơi xuống đất.

Y ở trong lòng khẩn cầu Giang Dục mau xuất hiện, y muốn gặp hắn, muốn nói với Giang Dục rằng y yêu hắn!

Nhưng y ở ngoài cửa đợi một gần một ngày, sắc trời cũng đã tối, Giang Dục vẫn không hề xuất hiện.

Một năm sau.

"Cha....ngươi đừng ngủ....rời giường". Bạt Thác Mộng bò lên giường, loạng choạng đè lên người Bạt Thác Thứ Cô đang ngủ say .

"Mộng Nhi...đừng sảo ta"

Bạt Thác Thứ Cô không để ý đến hắn, trở mình, tiếp tục ngủ =)))))

"Cha!". Bạt Thác Mộng bất mãn, động tác tay mạnh hơn :"Cha, ngươi đã đáp ứng Mộng Nhi! Không được nuốt lời!"

Bị hắn phiền đến chịu không nổi, Bạt Thác Thứ Cô đành phải mở mắt ra, ý thức có chút mờ mịt :"Hảo, hảo....ta rời giường, ta rời giường là được....ta rốt cuộc đáp ứng Mộng Nhi chuyện gì?"

"Hôm nay có chợ, ngươi đáp ứng cùng Mộng Nhi đi dạo chợ!"

Nguyên lai là chuyện này a, y còn tưởng có gì to tát lắm.

Ngã xuống giường, nhắm mắt lại :"Ta lại ngủ thêm một lát"

"Cha!"

Bạt Thác Mộng trợn mắt, chống eo, một bộ dạng hung thần chọc Bạt Thác Thứ Cô cười không ngừng, y ôm lấy Bạt Thác Mộng, không ngừng xoa xoa tóc hắn.

"Cha...cha đừng lộng..."

Dường như không muốn buông tha hắn, mấy ngón tay ở hông Bạt Thác Mộng thoáng động làm hắn ngứa ngứa.

"Ha ha...cha...ha...không muốn, không muốn nữa...ha

Chiết dực đích thanh điểuWhere stories live. Discover now