phiên ngoại 4 (p1)

441 5 0
                                    

Bầu trời thật trong xanh, phía trên một chút mây trắng cũng không có. Gió nhẹ lành lạnh, thổi đến thần thanh sảng khoái.

Hôm nay thời tiết thật không tồi, tâm tình Giang Dục cũng khá tốt.

Nhưng, oa nhi nằm trước mặt hắn....

"Oa oa —— oa oa ——"

"Đừng khóc, ta cầu ngươi đừng khóc"

"Oa oa —— oa oa ——"

"Ngươi, đứa nhỏ bất hiếu! Sao lại có thể không nghe lời cha ngươi!"

"Oa oa —— oa oa ——"

Giang Dục cùng oa nhi bốn mắt nhìn nhau, kiên trì một hồi lâu, lập tức cong lưng bế hắn lên hống :"Được rồi, ngươi đừng khóc, là ta thua ngươi được chưa? Đừng khóc...."

"Oa oa —— oa oa——"

Oa nhi vẫn gào khóc như cũ, không chút nào dừng lại, phi thường mãnh liệt.

Giang Dục không biết nên làm gì cho phải, ôm hài tử đi qua đi lại ở trong đình, cuối cùng còn chơi trò vút cao mà hài tử thích nhất, nhưng vô pháp làm hắn ngưng thút thít.

Hắn rũ vai, đành phải trở về phòng không ngại học hỏi kẻ dưới.

Một tay ôm oa nhi, một tay chống quải trượng đi trở về phòng.

Trên giường, 'nương' của hài tử vẫn đang an ổn nằm, Giang Dục trước tiên là sờ soạng cái trán của Bạt Thác Thứ Cô, xác định cơn sốt đã lui hắn mới an tâm.

"Oa oa..." oa nhi như cũ vẫn phi thường ra sức khóc.

"Hư, đừng khóc" Giang Dục hướng đứa nhỏ trách cứ một câu, căn bản đã quên rằng chính hắn ôm hài tử vào trong phòng.

Hài tử khóc nháo làm Bạt Thác Thứ Cô đang ngủ say bừng tỉnh, y hơi mở mắt :"....Tư nhi xảy ra chuyện gì?"

"Không biết nguyên nhân, khóc một hồi lâu"

Bạt Thác Thứ Cô ngồi dậy :"Để ta xem xem"

Giang Dục đem hài tử giao cho y, Bạt Thác Thứ Cô hướng hạ thân đứa nhỏ sờ sờ, "Cũng không có ướt. Có lẽ là đói bụng"

"Ta uy hắn" Giang Dục ôm hài tử, áp xuống thân thể Bạt Thác Thứ Cô, rồi mới dùng chăn bông gắt gao che lại :"Ngươi bệnh như vậy, mau nằm xuống nghỉ ngơi, mau dưỡng bệnh cho tốt"

Bạt Thác Thứ Cô tái nhợt cười cười :"Đã hạ sốt rồi"

"Còn chưa hết. Ta sau khi giải quyết tiểu gia hỏa này lại đến xem ngươi"

Y gật gật đầu, nhìn theo Giang Dục không ngừng vặn vẹo hài tử rời đi.

Giang Dục đi đứng có chút khó khăn.

Đứa nhỏ này lộn xộn trong ngực hắn, thường đá hắn mấy cái, Giang Dục thiếu chút nữa bị đá đến nội thương, phí một hồi công sức mới ôm được hài tử đến nhà bếp, Tiểu Ách ở bên trong vội vàng.

"Có nước gạo không?"

"Có, còn rất nhiều". Tiểu Ách bưng chén đến cho hắn, phát hiện Giang Dục không còn tay để tiếp nhận, Giang Dục xấu hổ, Tiểu Ách rất thiện giải nhân ý, nàng mở miệng :"Không bằng ta giúp ngươi uy"

Chiết dực đích thanh điểuWhere stories live. Discover now