phiên ngoại 2 (H)

573 8 0
                                    

Khấu khấu!

Bên ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa, trong phòng một trận binh hoang mã loạn đột nhiên dừng lại, một chốc sau, cửa gỗ mở ra, Bạt Thác Thứ Cô quần áo hơi không chỉnh tề, hai má cũng nổi lên vệt hồng.

Bạt Thác Mộng ôm gối nằm, đôi mắt đỏ ứng đứng ngoài cửa.

"Cha, Mộng Nhi muốn ngủ cùng hai người đêm nay" Nói xong, hắn chui nhanh vào trong phòng.

Bạt Thác Thứ Cô thất thần đứng lặng ngoài cửa, a?

"Mộng Nhi....Mộng Nhi ghét tiểu Đồng!" Hắn thì thầm lên tiếng, nhảy lên ghế, không vui mà nhấp miệng.

"Tiểu Đồng khi dễ con?"

"Bởi vì tiểu Đồng nói với Mộng Nhi nói buổi tối sẽ có rất nhiều du hồn, nàng còn nói...nàng nói đêm qua nghe thấy thanh âm quái dị"

"Cho nên Mộng Nhi sợ đến ngủ không yên?"

"Mới không có đâu!" Hắn lắp bắp đáp lời, biểu hiện trên mặt cùng lời nói hoàn toàn khác nhau :"Mộng Nhi chỉ là thật lâu không ngủ cùng cha.....nhớ cha!"

Hắn ôm gối nhảy xuống ghế, chạy hướng giường Giang Dục nằm, tay chân nhanh nhạy bò lên trên thân thể Giang Dục :"Còn có, Mộng Nhi chưa từng ngủ cùng thúc thúc"

Hắn ở trên mặt Giang Dục hôn hôn mấy cái, sau đó nằm giữa, vỗ vỗ hai bên mình :"Cha, thúc thúc, nhanh lên đi ngủ"

Bạt Thác Thứ Cô đóng kỹ cửa, xoay người nhìn Giang Dục, hướng hắn một mạt cười khổ, tầm mắt chậm rãi dời xuống, vệt hồng vừa tan sau đó lại nổi lên ở hai má.

Chỗ đó của Giang Dục....còn đang ngẩng cao đầu!

Chỉ còn một bước, bọn họ liền -- liền --

Nghĩ vậy, lại nhìn Mộng Nhi nằm trên giường cười vui vẻ, y không khỏi rũ hai vai.

Bước trở về giường, gần gũi nhìn Giang Dục, phát hiện trên trán hắn đổ mồ hôi, dùng tay áo giúp hắn xoa xoa :"Có khỏe không?"

"Từ từ sẽ không có việc gì"

Minh bạch được ý Giang Dục, y động tác cứng đờ :"Chờ ngày mai lại tiếp tục đi" Tuy rằng vừa rồi y bị Giang Dục khiêu khích có chút dục cầu bất mãn, nhưng Mộng Nhi lại ngủ cùng bọn hị, cái gì cũng không thể làm a.

Vù thế trong lòng cảm thấy tiếc nuối.

Thật vất vả mới tương ái lẫn nhau, xa cách 6 năm, rất lâu không hoan ái, mới vừa rồi....bọn họ dường như mất hết lý trí, không ngừng khát khao cơ thể nhau, y cũng trở nên lớn mật hơn.

Mộng Nhi đến thật không đúng lúc mà.

"Đây là ngươi nói"

Mộng Nhi một bên không ai để ý liền không vui mà bĩu môi :"Cha, thúc thúc, các ngươi đừng thì thầm nữa! Nhanh lên nha!" Hắn trừng mắt với Bạt Thác Thứ Cô, không ngừng vỗ hai bên giường.

Bạt Thác Thứ Cô cùng Giang Dục bất đắc dĩ cười cười, hai người nằm hai bên của Bạt Thác Mộng, hắn thấy bọn họ nghe theo liền cười híp mắt, một tay nắm một tay đặt trước ngực an tâm nhắm mắt.

Chiết dực đích thanh điểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ