Chương 2

1.1K 29 0
                                    

Bạt Thác Thứ Cô khóc đỏ cả hai mắt, y bất lực nhìn chỗ xa lạ này.

Đến nơi này đã bao lâu rồi?

Ba ngày? Hay là bốn? Y không biết ……

Phụ vương ở đâu? Phụ vương vì cái gì mà lại không ở bên cạnh y chứ?

Bạt Thác Thứ Cô không hiểu, người kia vì sao lại không giết chết y?

Vì sao phải mang y đến Viêm Di quốc?

" Y dát "

Ánh sáng đột nhiên tràn vào khiến y phải nheo mắt lại, đưa tay che khuất đi ánh sáng, tiếng bước chân từ xa truyền đến đến gần cửa , rồi dừng lại.

“Ngươi chính là hoàng tử Huyền Vũ quốc?”, thanh âm trầm thấp từ đỉnh đầu y truyền đến.

Bạt Thác Thứ Cô giương mắt nhìn người nọ, dáng người cao lớn, môi mím chặt, ánh mắt lạnh lùng, cơ thể y không tự giác run lên.

Ánh mắt người nọ nhìn y, là oán hận.

Bạt Thác Thứ Cô không nhớ rõ chính mình đã từng đắc tội với nam nhân trước mặt, ánh mắt người này, làm cho y rất không thoải mái.

Cằm bị người nọ giữ lấy, nâng lên, “Trả lời ta.”

Lực đạo ấn xuống cằm không tính là nhẹ, y bị đau đến mặt nhăn mày nhíu, “Ta, ta là …”


“Tên ngươi?”

“……….Bạt Thác Thứ Cô.”

“Bạt Thác Vô Cực là phụ thân ngươi?”

“Đúng …….”

Giang Dục cười lạnh, buông tay ra. “Từ giờ trở đi, ngươi sẽ thành tiểu tư của ta, về phần chỗ ở, liền ngủ cùng ta đi, hệt như phụ thân ngươi vậy, mở hai chân ra lấy lòng cha ta.”

“Không cần ….. Không cần tới gần ta …… Van cầu ngươi ……” cơ thể y dán sát vào cửa gỗ, nhìn người nọ từng bước tiến đền gần, y tuyệt vọng cầu xin.

Giang Dục lộ ra nụ cười tàn nhẫn, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai kéo y ngã vào ngực hắn, rồi sau đó túm lấy cổ tay y hướng thẳng phía giường mà ném.

Thô bạo quăng y lên giường, ngay sau đó Giang Dục cũng bò lên.

“Không cần …… Ngươi tránh ra ……..” Bạt Thác Thứ Cô một tay nhanh chóng túm chặt lấy vạt áo không buông, một tay lại không ngừng hướng Giang Dục liều mạng đẩy a đẩy.

“Hừ, lạt mềm buộc chặt sao? Cũng không sai, phụ tử các ngươi thường giỏi dùng chiêu này nhất không phải sao? Như thế mới có thể đem nam nhân đùa vòng vòng được chứ.” Đem Bạt Thác Thứ Cô đặt trên giường, tay dùng sức xé, ngay sau đó quần áo trên người y đã trở thành từng mảnh vải vụn.

Bạt Thác Thứ Cô thất kinh, dùng hết khí lực toàn thân đánh vào Giang Dục.

Không! Không được chạm vào y! Bí mật của y …. Bí mật y che giấu suốt mười lăm năm ……. Không!

Giang Dục sinh khí chế trụ hai cổ tay của y, nhặt lên những mảnh quần áo bị xé rách trói chặt cổ tay y. “Ta không nghĩ lại tiếp tục cùng ngươi đùa nữa, ngoan ngoãn chút cho ta.”

Bạt Thác Thứ Cô hoảng sợ thân thể run rẩy.

“Sớm ngoan như vậy không phải là tốt hơn sao?”

Hắn cười lạnh, bàn tay lần trên lớp vải quần tơ lụa thượng đẳng, xé một phát.

“Không! Không nên nhìn! Xin ngươi tha ta đi …. Ta nguyện ý cả đời ở đây làm người hầu, chỉ cầu ngươi ….. Cầu ngươi không cần tiếp tục nữa ……” Bạt Thác Thứ Cô khóc lớn, xoay người đưa lưng về phía Giang Dục, bả vai không ngừng run rẩy. “Van cầu ngươi …….”

Giang Dục hơi bị sửng sốt, hắn vừa rồi có phải hay không nhìn lầm cái gì? Thân thể người trước mắt này tựa hồ rất không giống với người bình thường……

Giang Dục lật người y lại, đưa hai tay y lên trên đầu, không chút để ý đến sự giãy dụa của y. Lại đưa mắt xem xem.

Thực không nhìn lầm, cấu tạo thân thể y quả thật so với người bình thường khác nhau rất lớn.

Vươn tay, sờ lên khe hở bên dưới tính khí hư nhuyễn, đẩy ra, bên trong non mềm còn hiện ra một màu đỏ diễm lệ.

Chốc lát, hắn cất tiếng cười to. “Lão thiên gia ….. ngươi thật sự là đã tặng cho ta một tên nô lệ kỳ lạ ……..”

“Ngươi nơi này …. Hẳn là còn chưa có người thưởng qua đi?”

Bạt Thác Thứ Cô cắn chặt môi dưới, quá mức nhục nhã

Bị phát hiện ….. Thế nhưng bị phát hiện …….

Một ngón tay đâm sâu vào, hoa huyệt khô ráp làm cho hắn lúc tiến vào có chút khó khăn.

Thân thể Bạt Thác Thứ Cô run lên.

“Thật là chặt! Xem nó đói khát cắn chặt ta không tha, có lẽ là còn chưa có người thưởng qua, tuy rằng ta rất muốn xuyên vào phía trước, nhưng, vẻ ngoài của ngươi là nam nhân, chúng ta trước hết cứ bắt đầu từ phía sau đi, sau đó là phía trước ….. Chúng ta có rất nhiều thời gian, không vội.”

Lời này của hắn là có ý gì?

“Nghe không hiểu sao? Không quan hệ, chúng ta có thời gian một đêm mà, ta sẽ cho ngươi hoàn toàn hiểu được triệt để.”



Chiết dực đích thanh điểuWhere stories live. Discover now