Chương 23

472 14 0
                                    

Biểu tình của Bạt Thác Thứ Cô thu vào trong tầm mắt Giang Dục, đôi mắt đen trở nên thâm trầm.

Cuối cùng con cá cũng cắn câu. Chỉ là hắn tựa hồ cũng đắm chìm trong trò chơi này.

Mấy ngày trước, vốn là nên hảo giáo huấn Bạt Thác Thứ Cô, dùng nước rót vào cơ thể y, hảo hảo mà tra tấn y vài lần, rồi mới lại dùng dương vật cắm vào, dạy dỗ cả đêm.

Hắn là như thế tính toán, đang muốn tại thời điểm đó mà trừng phạt, lại nhìn ra được kinh sợ trong mắt Bạt Thác Thứ Cô, thế mà tâm hắn lại sinh thương tiếc ?!

Không! Không có khả năng! Hắn như thế nào đối Bạt Thác Thứ Cô thương tiếc đâu ?!

Y là nhi tử của Bạt Thác Vô Cực, hắn hẳn đối y chỉ có hận, chính là - đêm đó hắn đã đau lòng vì Bạt Thác Thứ Cô, cuối cùng mới bỏ đi ý định trừng phạt y.

Vì muốn xóa đi tâm tình kỳ lạ của chính mình, hắn xúc động tính toán thành thân.

Hắn vốn dĩ không có kế hoạch thành thân sớm như thế, ít nhất một hai năm nữa cũng sẽ không nhưng bởi vì Bạt Thác Thứ Cô, hắn không thể không thành thân trước.

Hắn không có khả năng đối Bạt Thác Thứ Cô có tình cảm, sẽ cho y ôn nhu, sẽ làm y yêu hắn, làm tâm y đặt trên người hắn rồi.....Giang Dục đem tâm y đập nát!

Hắn muốn triệt để thương tổn y, không chỉ có thân thể tùy ý hắn làm hư mà ngay cả tâm cũng thế.

Phụ thân là cái nam kỹ, nói như thế thì nhi tử cũng chẳng khác gì.

Suy nghĩ một lúc lâu, người trong lòng cọ cọ hắn, Giang Dục cúi đầu, lúc này mới phát hiện Bạt Thác Thứ Cô còn chưa ngủ, hắn ra vẻ ôn nhu mà nâng niu gương mặt y :"Sao còn chưa ngủ?"

"Có điểm lãnh"

Giang Dục cười cười, cành dùng sức ôm y, đem y khóa trong lòng mình :
"Như vậy hảo chút?"

Oa trong lòng hắn, y gật gật đầu:
"Có chút ấm..."

"Nhanh lên ngủ". Hắn vỗ vỗ lưng y.

".....Giang Dục....."

"Ân?"

Nhân nhi trong lòng lại im lặng, lâu đến mức Giang Dục cho rằng y đã ngủ, trong ngực lại truyền ra âm thanh rầu rĩ :"Ngươi vì cái gì muốn thành thân?"

Giang Dục nhướng mày, câu môi :
"Như thế nào, ngươi yêu ta?"

Người chôn mặt trong ngực hắn đột nhiên nâng lên, thẹn quá hóa giận mà trừng hắn một cái:"Mới không có!"

"Ngươi để ý?"

"Cũng không có!"

"Kia vì sao hỏi ta?"

"Chỉ là - chỉ là....". Bạt Thác Thứ Cô nhăn mi lại, suy tư hồi lâu mới ấp úng
" Tò mò"

Giang Dục khẽ cười, đem đầu ấn vào chính mình trước ngực :"Mau ngủ, nêu ngươi không ngủ được, chúng ta có thể liền 'làm'".

Dựa vào lòng hắn, Bạt Thác Thứ Cô không bao lâu lại ngẩng đầu :"Ngươi không trả lời vấn đề của ta sao ?"

"Chỉ là cảm thấy không cần nói cho ngươi, bất quá nếu ngươi muốn biết ta cũng có thể nói". Thuận miệng bịa chuyện :" Chỉ là cho rằng đến tuổi rồi, nên thành gia sinh con mà thôi."

"Ngươi mới mười lăm"

"Mười lăm tuổi không phải nhỏ, bên ngoài có rất nhiều người đến tuổi chúng ta đã là cha mẹ "

"Cho nên ngươi thành thân là vì muốn hài tử?"

Như thế nào lại xoay đến đề tài này? Giang Dục không kiên nhẫn trả lời :
"Ngươi rốt cuộc có ngủ hay không, không ngủ ta trực tiếp thượng ngươi!"

Bạt Thác Thứ Cô sờ sờ mũi, vội vàng cúi đầu nhắm mắt, không dám lại lên tiếng.

"Đừng lại phiền ta". Mới vừa rồi ôn nhu nháy mắt bị chính mình dập tắt.

Bạt Thác Thứ Cô ngủ đến khi mặt trời lên cao.

Dương quang ấm áp xâm nhập vào trong phòng, ánh sáng hoàng kim mông lung chiếu vào giữa không trung, cho một cảm giác huyền ảo.

Y chậm rãi mở mắt, ánh mặt trời làm hắn lóa mắt có chút đau đớn, y giơ tay lên che lấp. Nằm ở trên giường làm thanh tỉnh đầu óc hỗn độn của mình.

Giang Dục đã sớm rời đi, hơi ấm cũng không còn lưu lại.

Mệt....

Y nửa dựa vào đầu giường, đầu lăng lăng, qua một chút đã hảo, chậm rì rì mà đứng dậy.

Trên bàn đã bày biện đầy đủ thức ăn, đã có chút nguội. Y cầm lên chén, ăn một miếng cháo trắng, gác xuống, vẫn là không ăn uống.

Giang Dục hôm nay đi cầu hôn đi ?

Thật thuận lợi, có thể cưới được mỹ kiều nương tử, rồi sinh mấy bảo bảo trắng trẻo mập mạp, một nhà hòa thuận vui vẻ....

Tưởng tượng đến cảnh tượng kia, mũi không nhịn được có chút cay cay.

Mà y là một quái vật, một quái vật phi nam phi nữ, nước mất nhà tan lại tìm không thấy thân nhân, y liền như thế sẽ cô độc cả đời này sao ?

Giang Dục hắn — rốt cuộc đem y trở thành cái gì? Vị trí của y ở là gì trong lòng Giang Dục? Là nam...hay là nữ?

Chiết dực đích thanh điểuWhere stories live. Discover now