Chương 35

541 10 0
                                    

Không lâu sau đó, trong nhà có một vị khách không mời mà đến.

"Thúc thúc!". Chợt thấy Giang Dục, Bạt Thác Mộng vui vẻ chạy về hướng hắn.

"Ngươi sao lại đến đây ?!". Y chặn hắn tại chỗ, vẻ mặt phòng bị dò hỏi.

" Ta mang quà đến cho hắn "

" A?"

Đem túi giấy trong tay nhét vào lòng Bạt Thác Mộng :" Cho ngươi "

Hắn vẻ mặt vui sướng :" Cảm ơn thúc thúc !"

Bạt Thác Thứ Cô trừng mắt, bất mãn mà nhìn nhi tử của mình. Có là gì, bất quá chỉ là cho chút đồ vật, thế nhưng lại vui vẻ đến vậy, y cũng thường thường mua chút quà cho Mộng Nhi, sao không thấy hắn cười tươi đến vậy ?

Mà Bạt Thác Mộng không biết Bạt Thác Thứ Cô đang bất mãn, cứ lộ ra gương mặt tươi cười sáng lạn :" Là đồ chơi nga! Cái này Mộng Nhi mấy ngày trước ở chỗ bán hàng rong có xem qua nha !"

"Hảo, đồ vật đã đưa đến, ngươi cũng có thể đi rồi. Mộng Nhi, lại đây". Y khó chịu mà triệu hoán.

"Cha...". Hắn chần chờ, hiển nhiên là lưu luyến Giang Dục

"Mộng Nhi, lại đây". Năm năm nuôi dưỡng hóa ra không bằng một lần gặp Giang Dục, đứa nhỏ phản đồ !

"Cô nhi, ta là đến tìm ngươi "

" Đừng gọi ta như vậy !"

" Ta muốn cùng ngươi nói chuyện"

"Chúng ta không có gì để nói!". Y thở phì phò, thấy Bạt Thác Mộng ở bên cạnh, giật mình, rũ mi mắt :"Hảo, ta và ngươi nói. Mộng Nhi, con đi chơi trước đi "

Chính là...hắn còn tưởng được nói chuyện cùng thúc thúc.

"Cùng cha ngươi nói xong, ta lại đi tìm ngươi". Giang Dục mở miệng.

"Thật sự?". Hắn vui vẻ dò hỏi.

"Ân"

Nghe Giang Dục hứa hẹn, Bạt Thác Mộng tung tăng cầm món đồ chơi chạy đi, còn quay lại phất tay với hắn, Bạt Thác Thứ Cô xem đến nghiến răng

Tiểu quỷ vong ân phụ nghĩa, rốt cuộc là ai dưỡng hắn năm năm qua ?

"Hảo, ngươi nói, ngươi muốn cùng ta nói cái gì ?". Y lùi lại vài bước, tận lực bảo trì khoảng cách với Giang Dục.

"Năm năm trước vì sao ngươi rời đi?"

Hắn còn dám mặt dày hỏi y ?

Bạt Thác Thứ Cô một cỗ uổng phí dâng lên :" Ngươi hỏi ta nguyên nhân ? Nếu ngươi và ta đổi chỗ, ta đối với ngươi làm những sự tình đó, ngươi nghĩ ta sẽ lưu lại cái nơi quỷ quái kia sao ?"

Nghe y nói xong, Giang Dục không có biểu tình gì, lại nói :" Nếu ta xin lỗi ngươi thì sao ? Ngươi sẽ tha thứ cho hành động của ta sao ?"

Nghe xong, y líu lưỡi.

Y lúc trước chịu những tra tấn của Giang Dục còn muốn dùng một câu bồi thường, nếu lời xin lỗi hữu hiệu, vậy triều đình cần gì phải dùng nhà giam đâu.

" Ta thật muốn mau cho ngươi một đao !"

" Hảo "

Hảo cái gì a ? Y không rõ ý của Giang Dục.

Đột nhiên trong tay y xuất hiện tiểu đao, y kinh ngạc không hết, Giang Dục công lực thế nhưng không tiến động mà tiến đến bên y.

" Ngươi làm cái gì ?"

" Không phải muốn cho ta một đao sao ?". Nắm chặt bàn tay đang cầm tiểu đao, đặt trước ngực :" Đến, hướng  nơi này đâm xuống"

Y sửng sốt, không dám dùng lực, lòng bàn tay nắm tiểu đao không ngừng ra mồ hôi.

"Xuống tay a, chỉ cần dùng sức đâm vào là được, nhanh lên "

Hắn liên tiếp thúc giục khiến Bạt Thác Thứ Cô hoảng loạn, chuôi đao đều là mồ hôi của y, ướt hoạt.

"Ngươi không dám sao ?"

Một câu đâm trúng hồng tâm, y như bị tổn thương mà ngẩng đầu, quật cường mà trừng mắt liếc hắn một cái :" Ai nói không ta dám!"

"Vậy ngươi làm a "

"Ngươi, ngươi ——" sao lại có người không ngừng xui khiến người khác cho hắn một đao chứ ? Y chán nản, tâm khẩu bất nhất nói :" Ngươi cho rằng chỉ một đao ta liền tha thứ ngươi sao ? Ngươi thượng ta thật nhiều lần, ta chém một đao là có thể xóa toàn bộ ?"

"Nói cho cùng, ngươi vẫn là không nỡ làm ta bị thương, ngươi đau lòng ?"

Đây là kiểu gì a ? Không muốn thừa nhận điều Giang Dục nói, y không biết từ nơi nào toát ra sức lực, nắm chặt đao trong tay, dùng sức đâm vào!"

Y ngơ ngẩn, nhìn những giọt máu trước ngực hắn không ngừng chảy ra, túc khắc tay chân luống cuống, vội vàng rút ra tiểu đao, máu tươi ồ ạt chảy ra, nhiễm vào áo y.

Như thế nào lại vậy ? Y liều mạng đè lại miệng vết thương nhưng máu tươi cứ theo khe hở mà nhỏ giọt.

Không thể chết....

Tâm y hoảng loạn, lòng bàn tay dính nhớp toàn máu.

Giang Dục cúi đầu để sát vào mặt y, miễn cưỡng lộ ra tươi cười :" Như vậy....ngươi có nguyện ý tha thứ cho ta không ?"

Chiết dực đích thanh điểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ