Chương 34

564 12 0
                                    

Từ sau hôm đó, phụ vương cùng Giang Phong mỗi ngày đều đến, mang theo đôi song bào thai đã được mấy tháng tuổi, phụ vương nói với y, đó là đệ muội của y.

Phụ vương không ngừng cùng y nói chuyện, Giang Phong một bên chơi cùng tiểu hài tử, dần dần cảm giác phẫn nộ khi thấy phụ vương cùng Giang Phong một chỗ tiêu tán mất.

Y nhìn ra được Giang Phong thực yêu thương phụ vương, ôn nhu cùng săn sóc trong mắt hắn chỉ có mỗi phụ vương, mà phụ vương thậm chí còn đối Giang Phong thật thâm tình, hai người đối với nhau rõ ràng như thế, y tin được rằng cùng Giang Phong ở bên nhau phụ vương mới thật sự hạnh phúc.

Nhiều lần phụ vương hỏi về người phụ thân kia của bảo bảo, y đều ậm ừ giấu đi. Y không muốn cho phụ vương biết được quan hệ của y cùng Giang Dục, cùng huynh đệ của mình phát sinh quan hệ....Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, cả người y đều tê dại, sợ nói ra phụ vương sẽ tự trách.

Sau khi bảo bảo được một tháng, phụ vương đề nghị y về sinh hoạt cùng, y không do dự liền gật đầu đáp ứng, sau khi quốc gia bị diệt đó vẫn luôn là điều y mong muốn nhất.

Nhân đó, y khẩn cầu phụ vương thu lưu Tiểu Ách cùng người nhà, bọn họ đều là người tốt, luôn chiếu cố y lúc mang thai, không dùng ánh mắt khác thường mà đối đãi y, cùng bọn họ sinh hoạt y cảm thấy thật ấm áp. Phụ vương đồng ý thỉnh cầu của y, dùng quan hệ quen biết mà thỉnh ngự y tốt nhất của Viêm Di Quốc trị bệnh cho phụ thân của Tiểu Ách cùng bệnh câm của nàng.

Tiểu Ách trồi sinh không phải người câm nên thực mau nàng liền hảo.

Tìn được phụ vương, cùng phụ vương sinh hoạt, Tiểu Ách cùng người nhà không ăn đói mặc rách, mọi chuyện đều theo như mong muốn của y, vấn đều khiến y nhọc lòng chính là bảo bảo.

Bảo bảo là y cùng Giang Dục loạn luân mà sinh hạ, y từng nghe nói qua họ hàng gần sinh hạ hài tử nếu không phải tứ chi không được đầy đủ thì cũng là đầu óc có vấn đề, y trong thâm tâm thực sợ hãi, sợ rằng hài tử đầu óc không bình thường.

Năm này sang năm nọ, Mộng Nhi đã bốn tuổi, ngoài dự kiến của y, Mộng Nhi không hề có vấn đề gì, ngược lại quá mức thông minh, tâm trí cũng trưởng thành sớm so với một hài tử.

Hắn không khóc nháo cũng không hay cười, trừ khi trước mặt người thân mới có những hỉ nộ biểu tình, hắn cũng không hay chạy nhảy chơi đùa bên ngoài mà thường ở trong phòng đọc sách.

Hài tử bốn tuổi nào có thể xem được bao nhiêu sách, chí ít là y đã nghĩ thế. Cho đến một ngày, trong lúc vô tình y lại bắt gặp hài tử của mình xem tứ thư ngũ kinh, nhất thời hứng khởi, hỏi thử mấy câu, không ngờ Mộng Nhi lại có khả năng đọc thuộc lòng không sai một chữ.

Ngoại trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc.

Y nghĩ rằng, Mộng Nhi ít nhiều đều có di truyền từ Giang Dục.

Nghĩ đến Giang Dục, trong lòng không khỏi hoảng hốt, thoát đi năm năm cuối cùng vẫn là gặp lại hắn.

Bạt Thác Thứ Cô cười khổ. Nói cũng đúng, kinh thành vốn cũng không lớn, có thể làm y năm năm không chạm mặt Giang Dục đã là may, y còn cầu điều gì nữa.

Giang Dục liệu có đuổi theo hay không ? Hắn sẽ trả thù mình rời đi sao ? Hắn có thể hay không đối Mộng Nhi hạ độc ?

Quá nhiều phiễn não trong đầu y, cái gì cũng tự hỏi không được, chỉ có những mặt trái cảm xúc đè nặng trong ngực y, tâm phiền ý loạn.

"Cha..."

Y ngẩng đầu, thấy Mộng Nhi đứng ở mép giường, vẻ mặt lo lắng nhìn mình.

Y miễn cưỡng tươi cười :" Mộng Nhi sao lại đến đây? Không chơi cùng Tiểu Hàn Tiểu Đồng sao ?"

Bạt Thác Mộng lắc lắc đầu nhỏ :" Cha sắc mặt không tốt, Mộng Nhi lo lắng". Hắn bò lên giường, sờ sờ đầu Bạt Thác Thứ Cô, Mộng Nhi tiếp nặng lượng cho cha.

Y cười cười, đem Bạt Thác Mộng ôm vào lòng :" Đứa nhỏ ngốc "

Bạt Thác Mộng an tĩnh nằm trong ngực y :" Cha, người không thích thúc thúc sao ?"

" Sao lại thế được ?"

"Cha đối thúc thúc hảo hung, thúc thúc thật đáng thương "

"Hắn một chút cũng không đáng thương ". Nếu Giang Dục mà đáng thương, vậy những lần hắn tra tấn ta thì tính thành cái gì ?

"Thúc thúc đối với cha làm chuyện gì sao ?"

Y cười khổ :" Con còn nhỏ, không hiểu được "

"Mộng Nhi đã bốn tuổi". Hài tử bất mãn đô đô miệng.

"Bốn tuổi vẫn chỉ là một tiểu oa nhi"

"Cha!"

Bạt Thác Thứ Cô cười ra tiếng, ngay sau đó thu hồi tươi cười, nghiêm túc mà hỏi Bạt Thác Mộng :" Mộng Nhi, sau này trưởng thành, không được làm tổn thương người khác, hiểu không ? Phải biết đối tốt với họ"

Bạt Thác Mộng nghe được, nghi hoặc ngơ ngẩn mà gật đầu.

"Bé ngoan, con làm cha thực kiêu ngạo ". Bạt Thác Thứ Cô ôm chặt hắn

Y ôm Bạt Thác Mộng trong lòng thật lâu cũng không nói gì.

"Thúc thúc làm tổn thương cha sao ?"

Y tựa hồ cảm thấy hài tử đối với Giang Dục thật hứng thú, từ lúc vào cửa đến bây giờ không biết bao nhiêu câu có chữ "thúc thúc " :" Mộng Nhi, con thực thích hắn ?"

Bạt Thác Mộng giương mắt, trong mắt là thiên chân, thật sáng ngời :" Thúc thúc đối Mộng Nhi thật hảo, thúc thúc là người tốt, Mộng Nhi thích hắn"

Thực hảo ? Người tốt ?

Y nên đối với những lời này khịt mũi xem thường, nhưng đầy là lời từ chính Mộng Nhi nói ra, khiến y nghẹn ngào không nói nên lời.

Vẫn là có ràng buộc huyết thống, không thể chia cách bọn họ.

Mộng Nhi tính tình lãnh đạm, không thích giao tiếp với người lạ, khi hoàng đế Viêm Di Quốc cùng hoàng hậu đến làm khách,mỗi lần hoàng đế đều trêu đùa Mộng Nhi, nhưng hài tử luôn không liếc mắt đến hắn, làm hoàng đế tức giận đến nghiến răng.

Mộng Nhi cùng Giang Dục bất quá mới gặp một lần, lại có thể làm Mộng Nhi đối Giang Dục sinh ra hảo cảm

Thật sự không thể khinh thường cái gọi là huyết thống.

Chiết dực đích thanh điểuOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz