Chương 32

570 16 0
                                    

"Mộng Nhi ?! Mộng Nhi?! "—— Từ xa truyền đến tiếng kinh hô

Giang Dục ôm hài tử nhẹ nhàng xoay người lại, vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy được nhi tử mà vội vàng chạy về hướng bọn họ, nhưng khi gần đến y có thể rõ ràng ôm Bạt Thác Mộng chính là Giang Dục, y chợt dừng lại bước chân, khiếp sợ trừng to mắt, không tự giác mà lui về phía sau.

Y lắc đầu, không....không.....

"Cha!" Bạt Thác Mộng thoát khỏi ôm ấp của Giang Dục, chạy đến gần Bạt Thác Thứ Cô, đô đô miệng oán giận :" Cha, cha sao lại chạy loạn ?"

Bạt Thác Thứ Cô nào còn tâm tư để ý hắn, dắt tay Bạt Thác Mộng gia tăng bước chân xoay người rời đi.

Trốn, mình phải trốn đi mới được.

Nắm chặt tay tiểu hài tử, y lôi kéo cùng thêm gia tăng nện bước như sợ người phía sau sẽ đuổi theo.

Lực đạo quá lớn làm đau Bạt Thác Mộng, hắn phủi tay tránh thoát :" Cha, đau quá.....người đi chậm một chút, còn thúc thúc....Ta còn chưa cùng thúc thúc từ biệt....Cha —— cha!". Xuất lực, hắn ném tay Bạt Thác Thứ Cô đi, vỗ về chỗ bị đỏ lên.

"Mộng Nhi, con...." y dừng lại.

"Cha, người xảy ra chuyện gì ? Hảo kỳ quái nha "

"Ta...". Y há mở miệng lại không nói nên lời

"Mộng Nhi gặp được bằng hữu của cha, cha không lên tiếng gọi sao ?" Bạt Thác Mộng lôi kéo y hướng phía Giang Dục đang đứng.

"Không, không được, Mộng Nhi....cha không muốn....". Y dù nói vậy nhưng vẫn đi theo lôi kéo của nhi tử.

"Cha, người không phải luôn dạy Mộng Nhi phải lễ phép sao ?"

Bạt Thác Thứ Cô bị hài tử nói một câu làm cứng họng, miễn cưỡng đi với hắn, khoảng cách càng rút ngắn, chạm phải ánh mắt Giang Dục, tức khắc sắc mặt tái nhợt, hai chân bắt đầu run rẩy, một cỗ bài xích thật lớn nảy sinh.

Thật vất vả mới thoát khỏi Giang Dục, trong năm năm này, y sợ đến mức lúc nào ra cửa cũng thấp thỏm không yên, sợ giống như ngày hôm nay đi đường gặp phải Giang Dục.

Qua năm năm, chung quy vẫn không thể né tránh được nữa.

Biểu tình cắn môi sợ hãi rơi vào trong mắt Giang Dục, đáy mắt hắn thâm trầm, câu môi mỉm cười :"Đã lâu không gặp, Cô Nhi "

A?

Bạt Thác Thứ Cô kinh ngạc nhìn hắn

Hắn vừa rồi gọi y —— Cô Nhi ?

Nhũ danh thân mật trừ bỏ phụ vương ngoài ra không có người nào dùng khẩu khí yêu thương mà gọi y Cô Nhi, ngay cả Giang thúc thúc cũng chỉ gọi Tiểu Cô mà thôi.

"Ân...Hảo, đã lâu không thấy"

" Ngươi có hảo không ?"

"...Rất tốt "

"Ta rất nhớ ngươi "

Bạt Thác Thứ Cô không thể tin được, phi thường khiếp sợ, nửa chữ cũng không nói được, hai người rơi vào trầm mặc, qua một hồi lâu y mới tìm được âm thanh, gian nan mà mở miệng :" Ngươi...đừng nói bậy"

"Là sự thật"

Y lắc đầu tìm đường lui :" Ta sẽ không theo ngươi về...."

"Ta vốn không có tính toán". Giang Dục vài bước muốn tiến đến gần y

"Không, đừng đến gần ta!". Y sợ hãi quát lên, âm thanh lớn làm sợ Bạt Thác Mộng, hắn khó hiểu mà ngẩng đầu nhìn Bạt Thác Thứ Cô :"Cha..."

Giang Dục dừng lại :"Cô Nhi..."

"Đừng gọi ta như vậy, ngươi không xứng!". Lời nói độc ác nhất thời thốt ra, đồng thời chính y cũng bị dọa sợ, nhưng thực mau mà hoàn hồn, giả vờ trấn định, ôm lấy Bạt Thác Mộng mà ngón tay lại run rẩy không ngừng.

Bạt Thác Mộng lại cảm nhận được y đang sợ hãi, trong lòng nghi hoặc, cha cùng thúc thúc không phải bạn cũ sao ? Tay cha như thế nào lại run đến lợi hại như vậy ?

Nén xuống tức giận trong lòng, Giang Dục mở miệng :"Ngươi thành thân ?"

"Liên quan gì đến ngươi !"

"Cô Nhi, đừng ép ta sinh khí ". Giang Dục lạnh mặt lên tiếng

Giang Dục bây giờ tuy thành thục hơn rất nhiều, tính tình cũng thu miễn nhưng cá tính lại như cũ không thể chịu đựng được bị lớn tiếng trước mặt người khác.

Y tái nhợt, nhưng ngay sau đó lại ngẩng đầu ưỡn ngực, thu lại khiếp nhược mà lên tiếng :" Lại không có ai bảo ngươi tại chỗ này mắng ta !"

"Bạt Thác Thứ Cô ". Hắn trầm giọng

Y bất mãn mà trừng Giang Dục. Hắn, hắn đó là biểu tình gì ? Cho rằng hắn chỉ cần cụ mặt y lập tức liền sợ hắn sao? Y....mới không sợ đâu! Bất kể dù là Giang Dục, y đã không còn là Bạt Thác Thứ Cô của năm năm trước !

"Ta hận ngươi! Ta cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho ngươi !"

"Đều đã là quá khứ rồi". Hắn bình tĩnh lại, khẩu khí mang chút ôn nhu

"Chuyện quá khứ ?"

Y nắm nắm tay, lửa giận sôi trào :" Đối với loại người như ngươi thì chỉ là quá khứ, nhưng những điều ngươi làm đối với ta cùng những lời nói nhục mạ đã trở thành vết thương trong tâm ta ! Không thể bị xóa bỏ !"

Mặc kệ lời nói của y có chọc Giang Dục sinh khí, y mất khống chế cảm xúc mà kêu gào, gằn từng chữ :" Ngươi cút....Ta hận ngươi, ta không muốn nhìn thấy ngươi ! Ngươi cút khỏi tầm mắt của ta, cút ———"



















Chiết dực đích thanh điểuWhere stories live. Discover now