Chương 15

511 17 0
                                    

Y chậm lại cước bộ đi ở phía sau Giang Dục.

Đi qua một con hẻm tối, bên trong truyền đến một chút thanh âm tranh chấp, Bạt Thác Thứ Cô tâm tình vốn đang treo ngược trên cao, chính là bên trong thanh âm càng nghe càng có chút quen thuộc, y không nhịn được ngừng cước bộ, chậm rãi tới gần ngõ tối.

“Ngươi có biết hay không bên ngoài rất nguy hiểm?”

“Ta phải đi tìm Cô nhi.”

“Ta không phải đã nói với ngươi, nó đang ở một nơi an toàn sao? Không cần ngươi quan tâm!”

“Tại sao lại muốn đưa nó đến một nơi khác? Chẳng lẽ chỗ chúng ta ở không an toàn sao?”

“Vô Cực, không phải là ý này…..”

“Ngươi mỗi lần đều như vậy, không để ý tới ý nguyện người khác liền tự mình hạ quyết định, ngươi có hay không hỏi qua cảm nhận của ta? Ngươi có hay không hỏi qua ý kiến của ta?”

“Ngoan, cùng trở về đi, ta đem Thứ Cô để ở một nơi an toàn, nó không có chuyện gì đâu.” Y lại túm lấy cánh tay hắn.

“Ngươi thực là không nói lý lẽ, buông!”Hắn hất ra, “Ta muốn đi tìm Cô nhi, ta sao có thể để cho một mình nó phải chịu khổ? Nó cần ta, từ nhỏ tới lớn, những thứ nó muốn ta đều chưa cho nó được cái gì, hiện giờ gánh nặng ép ta tới không thở được đã không còn, từ nay về sau, ta muốn cùng nó sống với nhau, ta muốn cho Cô nhi hết thảy…”

“Vô Cực, ngươi đừng nóng lòng, ta sẽ làm hại nó sao? Nó là hài tử của ngươi, nhưng nó cũng là…”

“Cha! Ngươi sao lại ở chỗ này?” Xa xa thanh âm phóng tới cắt đứt lời nói kế tiếp của Giang Phong.

Trong ngõ tối, hai người sợ hãi, hoảng hốt quay đầu lại nhìn.

Bạt Thác Thứ Cô cũng xoay người, y đang đi ở phía sau Giang Dục bất quá khoảng cách với hắn cũng chỉ vài bước chân, hắn vẻ mặt kinh ngạc, “Cha, hắn là ai vậy?”

Bạt Thác Vô Cực toàn thân run rẩy, đi từng bước tới gần Bạt Thác Thứ Cô: “Cô nhi…. Ngươi…”

“Phụ vương…” Bạt Thác Thứ Cô cũng rất kinh ngạc, bất quá trên mặt trừ bỏ kinh ngạc ra còn mang theo rất nhiều vui mừng.

Bạt Thác Thứ Cô tiến về phía trước vài bước, như đoán trước được, nam nhân đứng ở phía sau Bạt Thác Vô Cực đột nhiên một phen túm lấy tay hắn kéo hắn về phía sau, ôm chặt hắn thả người nhảy lên, trong nháy mắt cả hai cùng biến mất.

“Phụ vương! Phụ vương!!” Lập tức, Bạt Thác Thứ Cô cũng nhảy lên theo hướng bọn họ, bay lên trên mái nhà, nhìn xung quanh bốn phía, cũng đã không còn thấy bóng dáng hai người.

Phụ vương! Người ở đâu? Con muốn người …

Con muốn được ở bên cạnh Phụ vương…

Y suy sụp ngồi chồm hỗm trên mái nhà.

Giang Dục theo y bay lên mái nhà nhìn chằm chằm vào mất mác của y, trong mắt hiện lên âm tàn.

Màn đêm rủ xuống, mấy ngôi sao ít ỏi như được khảm lên trên nền trời đen.

Bên trong nơi nào đó.

“Chiếu theo lời ta mà làm,ta sẽ đáp ứng điều kiện của ngươi, Lâm lão bản.”

“Thực, thực vậy chăng?!”

Nam nhân khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, “… Đương nhiên, chỉ cần ngươi giúp ta đem chuyện kia làm cho thỏa đáng.”

Sáng sớm, dương quang le lói  chiếu vào trên cánh cửa.

Giang Dục đứng dậy xuống giường, trên người chưa mặc một chút y phục nào, hắn từ trong tủ lấy ra một kiện y phục, mặc vào xong xuôi, mang theo nụ cười ngắm nhìn người vẫn còn đang say ngủ trên giường Bạt Thác Thứ Cô.

Trầm tư một chút, hắn lại từ trong tủ lấy ra một kiện y phục nữa, cúi xuống giúp y mặc vào.

Thân thể lõa lồ như vậy cũng không hay, như thế này… Ngươi vậy mới đúng!!!

Trên mặt tươi cười tăng lớn, giúp y mặc hảo quần áo xong, Giang Dục vươn vai.

Đẩy cửa ra, hắn mang theo nụ cười quỷ dị rời khỏi phòng.

Thực chờ mong, đợi chuyện sắp phát sinh.

Ngay khi Giang Dục rời đi không bao lâu, hai gã thân mặc y phục dạ hành tiến vào trong phòng, một gã thích khách tiến vào nội thất, một gã khác thì đứng ngoài cửa canh chừng, sau khi xác định người đang nằm trên giường chính là người mà bọn chúng muốn bắt cóc, gã trong phòng hướng ra phía bên ngoài dùng tay ra hiệu.

“Xác định là y?”

“Đúng vậy.”

“Tốt lắm, dẫn y đi.”


Chiết dực đích thanh điểuWhere stories live. Discover now