Chương 28

540 15 0
                                    

Mùa đông tiết trời trở lạnh đến cực điểm, vội vàng ra cửa bên trong tay nải không có áo khoác, Bạt Thác Thứ Cô kéo chặt trường bào trên người, che lấp gió lạnh xâm nhập.

Nhiệt khí vừa chạy nhanh dần tan đi thay thế bằng cảm giác lạnh lẽo.

Y sờ soạng ngân lượng trên người, có lẽ ăn bữa cơm, trú một đêm tại khách điếm có lẽ sẽ bị tiêu phí hết. Y không muốn lấy nhiều ngân lượng từ Giang Dục, y thà rằng đói chết, đông chết cũng không cần day dưa với hắn, ước gì cùng hắn không phát sinh quan hệ.

Từ ngày hôm đó, Bạt Thác Thứ Cô hận Giang Dục đến cực điểm, Giang Dục từ trên người y cướp đi quá nhiều....thân thể....tự tôn...Ngay cả thai nhi y chưa từng phát giác cũng bị Giang Dục cướp đi.

Y không có biện pháp tha thứ Giang Dục, cũng không biện pháp lại chịu đựng hành động của Giang Dục.

Hận đến đỉnh điểm, y chỉ có thể rời đi, vĩnh viễn, vĩnh viễn không cần tái kiến hắn.

Hoảng thần trong chốc lát, y nắm chặt ngân lượng trong tay. Không biết bữa cơm tiếp theo cùng nơi nào nên trụ.

Cứ rảo bước, tiếp tục hướng phía trước mà bước đi, chỉ là đi chưa được bao lâu lại thấy một tiểu cô nương ước chừng mười tuổi ngồi giữa dường gào khóc, người đi đường qua lại mà không ai dừng bước để ý.

Từ xa truyền đến tiếng vó ngựa, trong chốc lát, thân ngựa cao lớn đã hướng đến nữ hài tử, nam nhân cưỡi trên lưng ngựa nhìn thấy nữ hài cũng đã không ngăn được tốc độ, trên lưng ngựa khẩn cấp lôi kéo dây cương ——

Bạt Thác Thứ Cô lập tức xông vào ôm lấy nữ hài hướng ven đường lăn.

Nam nhân ngừng lại, phun mấy câu chửi rủa sau đó bỏ đi.

Bạt Thác Thứ Cô ôm chặt nữ hài, đem thân thể tiểu hài tử hộ trong lồng ngực mình, y đứng dậy, đầu gối truyền đến một cảm giác đau đớn, cúi đầu mới phát hiện đất đá vụn làm rách quần dài thấm huyết. Nhưng y không để ý đến, phủi phủi tro bụi trên quần áo nữ hài.

"Xảy ra chuyện gì? Sao lại khóc?"

"Tỷ tỷ...không thấy tỷ tỷ...". Nữ hài khóc như lê hoa đái vũ, trên mặt đất đều là nước mắt nước mũi.

Nguyên lai là lạc người thân, Bạt Thác Thứ Cô sờ sờ mái tóc nhu thuận của nữ hài :"Ngoan, vậy nói cho ca ca, ngươi lạc tỷ tỷ ở nơi nào ?"

Nữ hài phe phẩy đầu, cũng không rõ nơi nào đi lạc, tay nhỏ khẩn cấp nắm vạt áo Bạt Thác Thứ Cô, trong tâm tiểu hài tử đã coi y là ân nhân cứu mạng.

Nhìn nước mắt trên mặt nữ hài, y không tìm thấy khăn tay đành phải dùng vạt áo lau lau khuôn mặt nữ hài.

"Cùng ca ca nói xem ngươi tên gì? Còn cả tên tỷ tỷ ngươi nữa."

"Ta, ta gọi Tiểu Hoa, cha đều gọi ta Hoa Hoa....tỷ tỷ gọi Tiểu Ách, tỷ tỷ không nói được....Tiểu Hoa sẽ nhìn thấy tỷ tỷ sao ? Tiểu Hoa sẽ không tìm được tỷ tỷ sao ?". Tiểu Hoa nói năng lộn xộn không ngừng nghẹn ngào.

"Sẽ không...Ca ca bồi Tiểu Hoa cùng nhau tìm tỷ tỷ được không ?"

Mắt to ngấn lệ nhìn y chằm chằm chậm rãi gật đầu.

Bạt Thác Thứ Cô cười cười, một phen bế lên nữ hài :"Ca ca đem ngươi ôm cao, như vậy Tiểu Hoa sẽ tương đối dễ dàng tìm được tỷ tỷ". Đem tay nải treo trên khuỷu tay.

Tiểu Hoa liếc mắt nhìn thấy tay nải của y:" Đại ca ca không phải người ở đây sao ?"

"Ân, ta là người ở Huyền Vũ Quốc"

"Kia...đại ca ca muốn đi đâu ?"

"Ta?". Y suy nghĩ một lát, cười khổ mà trả lời :"Ta cũng không biết nên đi nới nào....Có lẽ sớm một chút rời đi kinh thành này, cũng có lẽ sẽ tiếp tục lưu lại nơi này...Thôi không nói chuyện này nữa, Tiểu Hoa có thấy tỷ tỷ chưa ?"

Nữ hài chán nản lắc đầu.

Bạt Thác Thứ Cô an ủi nàng vài câu, ôm nàng hướng đám đông chen chúc đi đến, Tiểu Hoa một tay ấn vai y thân mình không ngừng tìm kiếm.

Hai người qua lại ở khu náo nhiệt mấy lần vẫn không tìn thấy tỷ tỷ Tiểu Hoa.

Gió lạnh không ngừng thổi qua, trên người hài tử quần áo thập phần đơn bạc, gương mặt nàng đỏ bừng, mũi cũng bị đông lạnh, Bạt Thác Thứ Cô không nỡ, cởi ra ngoại bào, đem nữ hài bao lấy không có kẽ hở.

"Đại ca ca ngươi cũng sẽ lãnh a..."

"Thân thể ta khỏe mạnh, trời rét thế này thì có là gì". Y khom người lần nữa cõng lên mũ hài.

"Đại ca ca cảm ơn ngươi"

Bạt Thác Thứ Cô chỉ cười cười không nói gì.

Tháng chạp gió thổi mạnh mẽ, Bạt Thác Thứ Cô lãnh đến khớp hàn run rẩy, đem nữ hài ôm đến khẩn trương.

Hoàng hôn trầm đến mau, đám đông chen chúc dần tan rã, ôm nữ hài cả buổi chiều, không cảm nhận được cách tay dẵ tê mỏi, bọn họ như ruồi nhặng không có manh mối (bản gốc ghi vậy nên mình cũng để đó luôn) không ngừng ở các khu náo nhiệt phụ cận đánh vòng.

Trong lòng mơ hồ có cảm giác tuyệt vọng, đột nhiên nữ hài trên vai thoáng động, biểu tình có chút hưng phấn :"Tỷ tỷ...Tiểu Ách tỷ tỷ — Tiểu Hoa ở đây ! Ở chỗ này !". Nữ hài hướng đến nơi nào đó không ngừng dùng sức hét lớn :"Đại ca ca, tìm được tỷ tỷ, Tiểu Hoa nhìn thấy tỷ tỷ! Tỷ tỷ !"

Bạt Thác Thứ Cô nhìn theo hướng nàng chỉ, thấy một vị cô nương không sai biệt tuổi hắn, lộ ra biểu tình vui sướng hướng bọn họ chạy đến.

Y buông nữ hài, tiểu hài tử nện vài bước nho nhỏ chạy vội rồi sau đó gắt gao ôm chặt vị cô nương kia, biểu tình căng thẳng, sau đó òa khóc lớn.



Chiết dực đích thanh điểuWhere stories live. Discover now