Chương 18

484 16 0
                                    

Nước mắt treo ở khóe mắt, khuôn mặt Giang Dục chiếu rọi ở đáy mắt y, Bạt Thác Thứ Cô ngơ ngác : " Giang Dục ?"

Giang Dục lạnh mặt rút ra trường kiếm trong tay, kiếm còn nhỏ máu hướng sau lưng y mà cắt dây thừng, thu kiếm, kéo Bạt Thác Thứ Cô. Tầm mắt của hắn ở trên khóe miệng Bạt Thác Thứ Cô, ánh mắt trở thành một mảnh lạnh lẽo.

Nhận thấy tầm mắt của hắn, Bạt Thác Thứ Cô nhanh chóng lau sạch chất lỏng trắng đục nơi khóe miệng, tức khắc y cảm thấy không dám ngẩng đầu trước mặt Giang Dục, có cảm giác áy náy.

Y cúi đầu, không dám nhìn Giang Dục.

Trên vai đột nhiên được khoác trường bào, y ngạc nhiên mà ngẩng đầu, chỉ thấy Giang Dục quay mặt đi : " Hảo hảo mặc đi. Quần áo của ngươi bị rách cả rồi."

Y khẩn trương :" Tạ...tạ."

"Đi thôi". Giang Dục nắm cổ tay hắn rảo bước về phía trước.

"Ân". Giang Dục bước chân rất lớn, y bị hắn lôi kéo đi, không thể không bước nhanh theo. Lúc này, Bạt Thác Thứ Cô thấy một tên hắc y nhân khác nằm trong vũng máu, hai mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt.

Y chạy nhanh quay mặt đi, cúi đầu mà lẳng lặng theo sau Giang Dục.

"Cởi quần áo". Sau khi về phủ, Giang Dục lạnh tanh ra lệnh.

Y run rẩy trong chốc lát, cởi xuống trường bào rồi y phục rách nát, thẳng đến khi một thân trần trụi, cánh tay không thể che lấp được hết, y cảm thấy quá mất mặt rồi.

"Lên giường"

Chần chừ một chút, y chậm rãi nhấc chân, lên cái giường đã vô số lần triền miên cùng hắn.

Bạt Thác Thứ Cô chính mình cũng không rõ vì sao lại ngoan ngoãn làm theo lời Giang Dục, trải qua những chuyện vừa rồi, chính y đối với Giang Dục tựa hồ thay đổi rất nhiều, so với những người đó, ít nhất Giang Dục sẽ không làm y cảm thấy ghê tởm.

" Hảo"

Giang Dục cũng cởi xuống y phục rồi lên giường, ngón tay cho vào cúc huyệt, chuyển động:" Bọn họ có chạm vào nơi này ?"

Đầu đặt trên gối mềm mại, y lắc lắc đầu :"....không có"

"Vậy bọn họ đối ngươi làm cái gì ?". Thêm một ngón tay, lại ra vào.

"Bọn họ...bọn họ...". Bạt Thác Thứ Cô nói không nên lời, nhớ đến sự kiện vừa rồi, một trận ghê tởm trào dâng.

Ngón tay rút khỏi, cầm gối đặt dưới thắt lưng y, dục vọng đã sớm trướng đau đặt ở hậu huyệt, ôn nhu hỏi: " Ngươi không nói ?"

Cảm giác hung khí đụng chạm đến huyệt khẩu, y khẩn trương nắm đệm chăn, chuẩn bị tâm lý.

"Ngươi không nói, ta liền làm cho ngươi nói mới thôi". Chậm rãi đỉnh nhập, bộ vị đằng trước bị cơ vòng gắt gao kẹp chặt, hắn nâng eo, hung khí thong thả mà đi vào trong huyệt, cắm vào một nửa, hắn bỗng nhiên dùng lực mà vào hết.

"A!" Thân thể phía trước mềm nhũn.

Hậu huyệt bị xé rách, máu theo đùi chảy xuống, dính lên đệm giường trắng tinh, lưu lại một màu đỏ thẫm.

Giang Dục không vội trừu động, bàn tay vuốt ve phần lưng mềm mại, khom người liếm mút bên cổ y, gặm cắn lưu lại từng diễm vết ái tình.

Giang Dục cơ hồ toàn bộ nửa người trên đều áp thượng Bạt Thác Thứ Cô, hắn hai tay vòng qua ôm lấy vai y, dần tăng lực động.

Hoàn toàn không cho Bạt Thác Thứ Cô không gian để trốn tránh, máu bôi trơn cúc huyệt làm động tác dễ dàng hơn, mỗi lần đều đâm đến nơi sâu nhất:"Nói! Bọn họ rốt cuộc đối với ngươi làm cái gì ?"

Y cắn chặt môi dưới, nhất quyết không chịu trả lời.

Y như thế nào có thể nói? Nên nói như thế nào ?

Nói bọn họ cắm dương vật vào miệng mình không ngừng đong đưa, nói bọn họ còn đem dịch thể bắn vào trong miệng, bức bách y nuốt vào, nói rằng mình không chỉ có một lần sao ?

Y nói không nên lời.

Hắn đem miệng y cạy ra, đem hai ngón tay duỗi nhập, khảy đầu lưỡi y

"Nói!". Hắn nhiều lần dùng sức đỉnh nơi mẫn cảm, miệng bị cạy không ngừng hừ nhẹ, tính khí phía trên cũng lặng lẽ ngẩng đầu, đỉnh đã chảy ra chất lỏng trong suốt.

"Không...A...". Y híp mắt, khoái cảm quá lớn, nước mắt rơi xuống, hai mắt mê mang.

Giang Dục cười lạnh, tàn nhẫn mà tiếp tục kích thích.

Khoái cảm tích càng nhiều, trong nháy mắt liền muốn bùng nổ, Bạt Thác Thứ Cô ngửa đầu, liền muốn xuất, trong miệng ngón tay rút khỏi hung hăng bóp dục vọng của y, Bạt Thác Thứ Cô thổ dốc vì kinh ngạc:         "A—— đau!" Dục vọng vì đau đớn mà mềm xuống.

" Ta có nói ngươi có thể xuất trước sao? Trừ phi ngươi trả lời vấn đề vừa rồi, nếu không đêm nay— ngươi đừng nghĩ có thể thoát"

Bị làm nhục cả đêm, Bạt Thác Thứ Cô vẫn không chịu mở miệng, cuối cùng ngất đi.

Giang Dục nửa ngồi nhìn chăm chú gương mặt chưa khô nước mắt của y, nói nhỏ đến mức chỉ mình hắn nghe:
"Không nghĩ tới....Ngươi thế nhưng lại cố chấp..."

Bạt Thác Thứ Cô đột nhiên có động tĩnh, hắn nghiêng người đối mặt y, một tay vòng qua eo, xích người lại gần y.

Cảnh tượng khi thấy y chút nữa bị xâm phạm lại hiện lên, Giang Dục phẫn nộ mà đỏ mắt, chính mình đã không khống chế được mà giết hai kẻ kia.

Mấy ngày trước, hắn cùng Lâm lão bản thực hiện giao kèo. Hắn muốn Lâm lão bản phái người bắt cóc chính mình nhưng thực chất là muốn bắt cóc Bạt Thác Thứ Cô, dạy dỗ y một bài học. Bạt Thác Thứ Cô bị bắt cóc sau nửa ngày, hắn theo địa phương đã ước định giải cứu y.

Dù là phương pháp cũ nhưng lại có thể làm Bạt Thác Thứ Cô đối với hắn sinh ra hảo cảm. Người ta vẫn thường lưu truyền câu thành ngữ: anh hùng cứu mỹ nhân.

Hắn vốn nên theo kế hoạch mà làm, chỉ là khi vừa tiến vào bên trong nhìn thấy nam nhân xa lạ áp thượng Bạt Thác Thứ Cô, lý trí của hắn bị lửa giận dập nát, hắn điên cuồng mà giết hai người kia.

Hắn không biết bọn họ đối với y làm những gì, nhưng từ dấu vết ở khóe miệng của Bạt Thác Thứ Cô hắn cũng đã đoán ra.

Những tên khốn!

Còn có Lâm lão bản!

Giang Dục phẫn hận mà nghĩ, nắm tay  nổi gân xanh dùng sức đấm tường.

Giờ phút này hắn lại không suy nghĩ vì sao chính mình vì Bạt Thác Thứ Cô chút nữa bị chiếm đoạt thân thể mà phẫn nộ.
 

Chiết dực đích thanh điểuWhere stories live. Discover now