Chương 25

556 15 0
                                    

Phụ vương ốm đau không ngừng, sốt cao không lui, lúc ấy y cùng Thanh Nhi cô cô gấp như kiến bò chảo nóng, sau Thanh Nhi cô cô nói vùng ngoại ô có loại thảo dược chữa được bệnh này, bơi vậy y cùng Giang Phong nhanh chóng đi tìm. Tìm hồi lâu không có, y lại bị cỏ dại trát thương bàn tay, khi đó Giang Phong cẩn thận mà giúp y đem gai lấy ra, nhìn biểu tình nghiêm túc của Giang Phong, y cảm giác toàn thân lan tràn ấm áp làm người an tâm...

Y vẫn luôn cho rằng Giang Phong là người tốt, y còn vui vẻ mà gọi gã Giang thúc thúc, chỉ là trăm triệu lần không nghĩ tới hắn là sói đội lốt cừu, Giang Phong mất đi tín nhiệm cùng hảo cảm của y.

Y hận Giang Phong.

Bạt Thác Thứ Cô nhìn chằm chằm Vương Tiểu Hồng, thất thần.

Nàng lấy ra mảnh cuối cùng, ngẩng đầu, thấy y thế nhưng mà phát ngốc, không khỏi cười ra tiếng :"Thứ Cô công tử, Thứ Cô công tử.... "

Y ngơ ngác hoàn hồn, nhận thầy Vương Tiểu Hồng giễu cợt biểu tình, đỏ mặt :"Ta, ta đang nghĩ sự tình..."

"Thứ Cô công tử thật đáng yêu". Vương Tiểu Hồng vừa băng bó cho y vừa cười nói.

Nghe vậy, Bạt Thác Thứ Cô hai má ửng đỏ càng nóng hơn :"Bị nữ hài tử nói ta đáng yêu, ta một cũng không vui."

Vương Tiểu Hồng cười lớn hơn, biểu tình phi thường sảng khoái.

Thấy nàng như thề vui vẻ, trong ngực giận dỗi cũng tiêu tan, y mỉm cười, tiếp tục cùng nàng đàm tiếu.

Một màn hòa hợp này rơi vào tầm mắt của Giang Dục, hắn tức giận xoay người rời đi.

Cả ngày Bạt Thác Thứ Cô cùng Vương Tiểu Hồng đãi ở bên nhau, bóng đem ám hạ, hai người dùng xong bữa tối mới cáo biệt.

Y vui vẻ mà bước về phòng, nghĩ ngày mai cùng nàng tán phiếm.

Đẩy ra cửa phòng, bên trong tối đến nỗi không thấy được tay mình, y định thắp đèn lại đón nhận bàn tay đánh nghiêng đèn dầu, y che lại mặt đau đớn :"Ai-" Lời còn chưa dứt, lại một đạo bàn tay, y bị đánh trật mặt.

Y kinh hoàng thất sắc, liên tục lùi lại vài bước :"Ngươi là ai?". Y hướng đến cạnh cửa mà lui, thầm nghĩ chỉ cần có nguy hiểm y lập tức chạy đi.

"Tiện nhân". Trong bóng tối vang lên.

Y lăng nhiên, đột nhiên bị một lực đạo lớn lôi kéo, y luống cuống tay chân, không ngừng giãy giụa, chụp đánh, chỉ là người nọ kiềm y quá chặt, lực đạo đem cổ tay y bóp nát, y không cố được lâu, chỉ nghĩ mau mau chạy thoát khỏi người này, nhưng lực của y hiện tại chỉ như con kiến, y như không biết tự lượng sức mình.

Bạt Thác Thứ Cô bị người nọ xoay người đặt tại bàn gỗ, tiếng xé rách quần áo vang lên, y kinh hãi, mơ hồ sáng tỏ người này sắp đối với y làm loại chuyện đó, y xoay người chống cự nhưng lại bị chế trụ, quần dài bị cởi xuống, giữa đùi lớn xuất hiện đau đớn kịch liệt khiến y thất thanh.

"Tiện nhân, nhất định phải hảo hảo dạy dỗ ngươi một phen phải không? Bất quá mấy ngày không chạm vào ngươi, liền không chịu nổi tịch mịch, hôm nay phải cắm đến ngươi kêu cha gọi mẹ cũng không thành !"

Bạt Thác Thứ Cô nhận ra âm thanh này, là Giang Dục.

"Vì...vì cái gì?". Đầu bị ấn mạnh trên bàn gỗ, y chảy nước mắt.

Ngày hôm qua vẫn còn hảo cơ mà? Như thế nào hôm nay lại thay đổi ?

"Vì cái gì? Như thế nào không hỏi chính ngươi vì sao lại hạ tiện, nghĩ mình có chút nhan sắc mà dám tùy tiện hành động ư?". Quét đổ toàn bộ trà cụ trên bàn, áp Bạt Thác Thứ Cô lên bàn gỗ, hắn lãnh tình mà đâm vào bên trong, không khí mơ hồ tràn ngập mùi máu tươi.

Miệng vết thương vừa mới tốt lên đã bị Giang Dục mạnh mẽ tiến vào mà xé rách.

Chất lỏng ấm áp lướt qua gương mặt dừng ở trên bàn, y không tiếng động mà rớt nước mắt, hạ thân đau nhức đến mi tâm nhíu chặt, y kêu không ra tiếng, từng chữ chặn ngang cổ họng.

"Sao thế? Sảng khoái đến mức nói không nên lời à? Đã lâu không có thượng ngươi, thực hoài niệm cảm giác này đi ?". Nói xong lại đỉnh thật mạnh vào trong.

Như là tìm ra được thanh âm, Bạt Thác Thứ Cô cố nuốt nước mắt :
"Không cần....không cần lại vào..."

Hắn cuồng vọng mà cười to, tất nhiên sẽ không tha cho Bạt Thác Thứ Cô, bàn tay liên tục đánh lên mông y, đem cái mông thành một mảng sưng đỏ.

"Tiện nhân, lả lơi ong bướm...Một hai phải thượng ngươi đến không xuống giường được!". Hắn ra sức lao đến, mặc kệ người dưới thân đau đến trắng bệch mặt mũi.

Lời nói của Giang Dục từng câu từng chữ cứ quanh quẩn trong lòng Bạt Thác Thứ Cô, như là bị người hung hăng dùng roi quất, rất đau, rất đau...

Người kia trừu sáp càng nhanh hơn, đột nhiên chấn động, đâm thật mạnh, ở bên trong y mà phun trào.

Rút ra, giữa đùi chảy ra bạch trọc cùng máu. Hắn đem Bạt Thác Thứ Cô xoay người, tách hai chân y ra, lại lần nữa đỉnh nhập.

"Ngô! Không cần...không cần..."

Giang Dục tâm tình bực dọc, lửa giận tức khắc nổi lên, trong phút chốc hắn không kiềm chế được lực đạo mà giáng bạt tai lên y, khóe miệng Bạt Thác Thứ Cô bị thương, máu đỏ theo khóe miệng chảy xuống.

Bạt Thác Thứ Cô bị làm cho hoảng, y sợ hãi mà nhìn Giang Dục tàn sát bừa bãi trên người mình, chỉ cảm thấy hắn thật xa lạ, y không phải không nhận thức được Giang Dục mà là người trước mắt này làm đáy lòng y dâng lên một cỗ sợ hãi.

"Buông ta ra...ta không cần...phụ vương...phụ vương cứu con, cứu con...". Y gào khóc, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Chiết dực đích thanh điểuWhere stories live. Discover now