Chương 13

495 16 0
                                    

Trải qua vài ngày dốc lòng quan sát, y đã nắm rõ được hoạt động của Giang Dục, buổi sáng xuất môn thường hay đến gian sau của bố phường xem xét, sau đó luôn tới thẳng khách điếm chuẩn bị hết thảy tận lúc mở cửa, thẳng đến lúc sắc trời ngả màu mới lại trở lại bố phường cầm sổ sách rồi tính toán rành mạch vải vóc.

Bỏ qua một bên tính cách không nói chuyện của hắn, kỳ thực Giang Dục có đầu óc kinh doang rất thông minh. Phụ thân là tướng quân lừng lẫy, mà hắn lại là một lão bản có tiếng.

Đúng là phụ tử tương kỳ( cha con đều là kỳ tài).

Y cứ ngồi phát ngốc như vậy ở quầy tựa hồ cùng không khí ầm ỹ xung quanh không quan hệ.

Chưởng quầy không ngừng quát mắng, khách nhân thì liên tục ra vào ngày càng nhiều, mấy tiểu nhị thì rối rít tiếp đón khách quan.

Khách điếm sinh ý cũng thật là tốt đi! Trái lại bên kia_____

Y đem ánh mắt hướng về phía khách điếm thưa thớt đối diện. Thật đúng là sự đối lập rõ ràng.

“Tiểu nhị, đến một ấm trà!”

“Tiểu nhị, đồ ăn của ta khi nào thì được mang lên đây?”

“Tiểu nhị, chúng ta còn không có thời gian đâu!”

“Tiểu nhị…”

“Tiểu nhị…”

Toàn bộ ồn ào thành một đoàn, liếc mắt nhìn mấy tiểu nhị bận rộn mà hận không thể phân thân, Bạt Thác Thứ Cô đội lên tươi cười, tính toán giúp tiểu nhị tiếp đón khách khứa.

“Khách quan, nước trà của ngài đây ạ! Xin hỏi ngài muốn dùng cái gì ạ?”

“Đem toàn bộ những thứ quý nhất ngon nhất cùng rượu ngon nhất trong điếm của ngươi lên đây cho ta!”

“Hảo, ta lập tức giúp ngài đưa tới, xin chờ một chút.” Bạt Thác Thứ Cô xoay người rời đi, cổ tay lại bị một phen bắt lấy.

“… Từ từ!”

Y rút cổ tay ra xoay người lại, áp chế không tức giận: “Xin hỏi còn có gì không?”

Đại hán lộ ra dâm ô tươi cười, lại kéo lấy tay y, lật ngược sờ soạng vài cái: “Xem tay ngươi này da mịn thịt mềm, đừng đi làm những việc nặng nhọc này, đến cùng đại gia tâm sự một chút đi?”

“Thỉnh ngươi đừng như vậy!” gặp phải lần đầu như thế này thực sự bực mình, Bạt Thác Thứ Cô căn bản không biết ứng đối tiến thoái, liên tiếp rút tay trở về, tính tình chịu không nổi:              " Thỉnh ngươi buông tay! ".

Chưởng quầy một bên nhìn thấy, không chút hoang mang đi tới, cười nói: “Khách quan, hắn là người mới, ta thấy ngài đừng làm khó dễ hắn, nghe nói ngài thích uống rượu nồng, chúng ta trong điếm gần đây vừa mới nhập vào hảo tửu thượng hạng của Phương Bắc, tặng ngài một hũ, không tính ngân lượng, ngài cảm thấy thế nào?”

Chiết dực đích thanh điểuWhere stories live. Discover now