Chương 31

599 16 0
                                    

Thấy nam nhân không lên tiếng mà nhìn chằm chằm mình, nam hài có chút vô thố, sợ nam nhân sinh khí, đành phải khom lưng lại lần nữa:" Thúc thúc, thực xin lỗi, ta không phải cố ý —— a!". Nam nhân đột nhiên bế lên, Bạt Thác Mộng nhịn không được mà sợ hãi kêu.

Hắn nhìn nam hài gắt gao không dứt, ánh mắt nóng rực làm da đầu Bạt Thác Mộng tê dại, hài tử cúi đầu, run run lên tiếng :" Thúc thúc, có thể đặt ta xuống không ?"

Nam nhân không để ý hắn, nhẹ nhàng hỏi :"Ngươi gọi là gì ?"

"Bạt Thác Mộng "

Bạt Thác ?!

Quả nhiên là họ Bạt Thác.

" Bạt Thác Thứ Cô là gì của ngươi ?"

Bạt Thác Mộng kinh ngạc ngẩng đầu :
"Thúc thúc biết cha ta sao ?"

Đúng là nhi tử của Bạt Thác Thứ Cô, nói cũng phải, phảng phất như một khuôn đúc ra, nhìn khuôn mặt này mà nói không phải con y, cho dù là ai cũng sẽ không tin được.

"Ngươi cùng y lớn lên rất giống". Nam nhân — Giang Dục ôm Bạt Thác Mộng không có ý tứ muốn buông đứa nhỏ.

Bạt Thác Mộng tinh tế qua sát biểu tình trên mặt Giang Dục, sau khi xác định hắn không có ác ý, hài tử chậm rãi đỡ xuống trái tim, đối vối nam nhân trước mắt có chút hảo cảm.

Cha có dặn dò hắn phải cẩn thận không cùng người lạ giao tiếp, cũng không được nghe lời người khác nói ngọt nhưng nam nhân trước mắt lại làm hắn yêu thích từ trong lòng, cảm giác vừa mới lạ lại đồng thời có chút thân quen.

"Thúc thúc là bằng hữu của cha sao ?"

"Đã từng". Giang Dục vẫn không chớp mắt mà nhìn tiểu hài tử, từ hàng mi đôi mắt đến cả thần thái đều giống y đúc Bạt Thác Thứ Cô.

Đứa nhỏ này là hải tử của Bạt Thác Thứ Cô, vậy —— đến tột cùng là cùng thê tử hoài hạ, hay là, là.....chính y sở sinh ? Nếu là ý sau, như vậy đây cũng là cốt nhục của hắn ?

Giang Dục lòng tràn ngập nghi vấn, hắn muốn biết năm năm trước Bạt Thác Thứ Cô sau khi rời khỏi hắn đã sinh hoạt như thế nào, còn có trong năm năm này, y liệu có nhớ đến hắn không....

Có lẽ y cũng giống hắn thành thân sinh con, cùng thê tử bình bình đạm đạm mà hạnh phúc

Tưởng tượng đến Bạt Thác Thứ Cô dùng thân thể đã bị hắn chạm qua để ôm nữ nhân, đem dương vật từng bị hắn sờ đến bắn để vào bên trong cơ thể nữ nhân, nghĩ đến đây trong lòng hắn không khỏi buồn bực.

"Ngươi có nương không ?". Giang Dục dò hỏi hài tử.

Bạt Thác Mộng đương nhiên gật đầu :
"Có a, mỗi người đều phải có nương mà ? Thúc thúc, câu hỏi của ngươi thật quái !". Chỉ là hắn chưa từng gặp qua mẫu thân. Bạt Thác Mộng cũng không nói ra tâm tình, có lẽ là do lòng tự trọng, hắn không muốn để người khác biết mẫu thân đã không còn ở nhân thế.

Tâm trí trường thành sớm, cũng vì thế mà lòng tự tôn cũng so với những đứa trẻ khác mãnh liệt hơn rất nhiều.

Nghe được hài tử trả lời, Giang Dục thất thần, rất lâu sau mới miễn cưỡng lộ ra tươi cười :" Phải không ?"

"Thúc thúc, ngươi cười hảo khó coi a"

Giang Dục vẫn là cười, cưỡng bách chình mình cười, nếu không cười hắn không biết chính mình sẽ lộ ra biểu tình gì.

"Ngươi chỉ có một mình ?"

"A!". Bạt Thác Mộng đột nhiên sợ hãi kêu.

"Xảy ra chuyện gì ?"

Hắn nắm nắm tay, nột nột một hồi :" Ta, ta....ta cùng cha bị tách ra"

"Đi lạc ?"

Hắn xấu hổ gật đầu :"Ta vừa rồi nhất thời hưng phấn, lung tung chạy vội, thời điểm quay lại, cha đã không thấy"

Giang Dục suy tư :"Ngươi nhà ở đâu ? Ta đưa ngươi về"

Hắn cúi đầu :"Ta....không biết, thúc thúc, thực xin lỗi..."

"Không sao, ngươi không cần xin lỗi ta"

Nếu giúp đứa bé tìm được cha, đến lúc đó có thể nhìn thấy Bạt Thác Thứ Cô đi ? Năm năm trôi qua, hắn chưa từng từ bỏ tìm kiếm y, chỉ là mỗi lần đều một câu "Thiếu gia, thực xin lỗi, không tìm được người"

Đối với một người tưởng niệm suốt năm năm chưa từng thay đổi, rốt cuộc là tình cảm phải sâu đến mức nào ?

Sau một năm Bạt Thác Thứ Cô rời đi, hắn mỗi ngày sa sút tinh thần đồng thời thật luôn tức giận. Hắn mỗi ngày dùng rượu giải sầu, thời điểm say lúc thì niệm, lúc thì mắng Bạt Thác Thứ Cô, lười biếng làm việc, xuống dốc không phanh thiếu chút nữa dẫn đến phá sản.

Một năm sau đó, hắn vực dậy tinh thần, chăm chú đầu tư công tác. Ban ngày vội, đến tối cũng vội, đem đầu óc chú tâm vào công việc, không cho phép chính mình rảnh rỗi lại tưởng niệm Bạt Thác Thứ Cô, con người này đã từng làm hắn hận thấu xương bây giờ lại làm hắn nhớ mong đến suýt tán gia bại sản.

Năm đầu tiên suy sút, năm thứ hai bận rộn, năm thứ ba hắn không ngừng tự hỏi chính mình đối với Bạt Thác Thứ Cô là như thế nào ?

Suy nghĩ tròn một năm

À, ra là ái.

Có người vì yêu mà khuynh dẫn sở hữu; có người vì yêu lại từ bỏ thân phận địa vị. Mà Giang Dục hắn yêu một người lại lựa chọn phương pháp phá hủy, phá hư cùng công chiếm.

Lúc đầu, có lẽ hắn thật hận Bạt Thác Thứ Cô, nhưng dần dần, từng mảnh từng mảnh cảm tình nảy sinh, chậm rãi lớn dần.

Đến cuối cùng khi không còn hận thù, hắn vẫn cứ dùng phương pháp đó để giữ y lại, đem Bạt Thác Thứ Cô bức đến đường cùng, cuối cùng hắn lại ngỡ ngàng khi biết y đã bỏ đi.

Bạt Thác Thứ Cô bỏ đi năm năm, hắn bắt đầu ổn trọng thành thục, không hề hận đời, cũng hiểu được rằng yêu một người không phải chiếm hữu đoạt lấy, mà là thông cảm cùng quan tâm.

Minh bạch hết thảy nhưng Bạt Thác Thứ Cô lại không ở bên hắn, thậm chí còn thành thân, sinh hài tử, có lẽ đã sớm quên hắn sạch sẽ, hắn ở trong lòng y cũng chỉ là khách qua đường. Giống như mây khói thoáng qua

 

Chiết dực đích thanh điểuWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu