Chương 40

550 9 0
                                    

"Tuy rằng Giang Phong lại muốn ta đừng nói, bất quá...". Bạt Thác Vô Cực thở dài, lại tiếp tục :"Cô nhi có biết 5 năm trước Giang Phong vì sao muốn đem con mang về Giang phủ mà không phải theo cha sao?"

"Không phải bởi vì thúc thúc muốn cùng cha hai người sinh hoạt?". Lời nói có chút châm chọc, tuy đã tha thứ Giang Phong không màng mà mang y đến Giang phủ, nhưng trong lòng y vẫn là có oán giận. Nếu không phải bởi vì Giang Phong, lại như thế nào gặp phải Giang Dục, lại như thế nào bị Giang Dục đối xử như không phải con người, nguyên nhân, tất thảy đều là vì Giang Phong.

"Không phải như thế....Cô nhi, con hiểu lầm hắn, Giang Phong là vì con hảo. Con cũng biết năm đó thời điểm Huyền Vũ Quốc bị diệt vong, kỳ thật là cha đã sớm bị giết, nhưng Giang Phong kháng chỉ, hắn chưa từng hướng hoàng đế nói giết ta, vì vậy hắn mang ta và con chạy trốn. Ta cùng Giang Phong một người kháng chỉ, một người vốn nên bị giết, con ở cùng chúng ta quá mức nguy hiểm, cho nên Giang Phong mới mang con về Giang phủ, không muốn con phải chịu khổ"

"Sau khi kết thúc mọi việc, cha nghĩ mang con về sinh hoạt, chính là.....cha khi đó hoài Hàn nhi Đồng nhi, hơn nữa con không biết cha là song tính nhân, vì ngươi suy nghĩ, cha cùng Giang Phong nhịn xuống xúc động muốn gặp con, cha chỉ có thể chờ tử sinh hạ sau đó mới mang con trở về.

Nhưng sau đó lúc cha gặp lại con, thấy con chịu khổ, tâm cha rất đau, Giang Phong cũng thế, hắn so với ta càng khó chịu, đưa con tới Giang phủ là muốn cho con ngày lành, là hy vọng con không phải theo chúng ta chịu khổ. Đêm đó con sinh Mộng Nhi, Giang Phong tự trách một đêm không ngủ, hắn muốn tổng quản hảo hảo chiếu cố con, không làm ra nửa điểm sai lầm, nhưng hắn nói tổng quản lại vi phạm. Sáng hôm sau Giang Phong sinh khí mà lập tức hồi Giang phủ một chuyến, nhưng cụ thể tình hình ta không quá minh bạch"

"Giang thúc thúc hắn...."

Bạt Thác Thứ Cô rũ mi. Chắc là tìm tổng quản tính sổ đi? Khó trách....khó trách khi hôm nay đến Giang phủ, tổng quản đối mình nói xin lỗi, như thế liền có thể minh bạch.

"Nhưng phụ vương nói những chuyện này, cùng ta hôm nay đối Giang thúc thúc không có liên quan"

"Cha còn chưa nói xong đâu". Bạt Thác Vô Cực kéo hắn qua ngồi trên ghế :" Giang Dục hài tử kia —— kỳ thật không phải Giang Phong nhi tử"

"Cái gì?". Bạt Thác Thứ Cô sợ đến mức đứng phắt dậy.

"Cô nhi, sao con lại bị dọa thành như vậy?". Hắn kéo Bạt Thác Thứ Cô ngồi xuống.

"Giang Dục hắn có biết không?"

"Làm sao có khả năng, trừ ta ra, Giang Phong không nói với bất cứ ai khác"

"Vậy....vậy...."

"Cô nhi, con trước hết hãy bình tĩnh nghe cha nói hết". Đổ chén trà cấp Bạt Thác Thứ Cô :"Cha không hiểu được con có hay biết phụ tử Giang Phong quan hệ cũng không thế nào hảo"

Hắn ngẩng đầu, không rõ ý tứ trong lời nói của phụ vương.

"Giang Phong một thời gian dài vắng vẻ hắn thê tử, làm Giang Dục phi thường bất mãn, cho nên quan hệ phụ tử của họ cũng không tốt, Giang Dục lớn lên tựa hồ không thích Giang Phong "

"Giang thúc thúc chẳng lẽ không có ý cải thiện sao?"

Bạt Thác Vô Cực cười cười, cười đến vài phần bất đắc dĩ :"Sao lại không có? Trong 5 năm qua, Giang Phong không phải chỉ một lần trổ về Giang phủ, nhưng mỗi lần đều không gặp được Giang Dục, Giang Phong luôn cùng ta nói, tuy rằng hắn cùng Giang Dục đều không phải thân sinh phụ tử, nhưng hắn hy vọng cùng Giang Dục không còn lạnh nhạt, hắn muốn bồi thường Giang Dục, khi còn nhỏ vì quốc sự mà bỏ mặc hắn, Giang Phong phi thường áy náy"

Nghe xong lời nói của Bạt Thác Vô Cực, Bạt Thác Thứ Cô cảm thấy hổ thẹn đến cực, y vì hôm nay đối Giang Dục nói câu không phụ trách thực hối hận.

Y cúi đầu, ỷ rũ...:"Thực xin lỗi, con rất xin lỗi Giang thúc thúc"

Trên đầu đột nhiên có một đạo ấm áp phủ lên, tóc bị sờ soạng vài cái :" Còn có, cha biết con yêu cầu thời gian tiếp nhận 'Giang Phong là phụ thân', nhưng đã qua 5 năm, con không tính toán đổi giọng gọi Giang Phong là 'cha' sao?

"Con...."

Y không phải không muốn nói, chỉ là nói không nên lời mà thôi.

Nương của y là phụ vương, cha lại là Giang Phong. Trong lòng nhủ thầm thật nhiều lần muốn đổi giọng, nhưng mỗi lần lời nói đến bên miệng, tổng hội cứng rắn mà từ cha thành Giang thúc thúc, này cũng không phải điều y muốn.

"Cha không miễn cưỡng con, Giang Phong cũng không miễn cưỡng con. Chỉ là hắn ít nhiều gì vẫn hy vọng con có thể gọi hắn một tiếng cha"

Bỗng nhiên, Bạt Thác Vô Cực im lặng, ngưng thần.

"Con...chính là". Buông ly xuống, y đứng dậy, lại bị Bạt Thác Vô Cực ngăn lại :"Phụ vương...xảy ra chuyện gì?"

Bạt Thác Vô Cực trầm mặc hồi lâu :"Có người, nhưng cũng không có sát ý". Thi triển chưởng phong, hướng cửa phòng nhắm tới, cửa gỗ bị sát khí chấn khai ——

Nhìn thấy rõ người ngoài cửa, Bạt Thác Thứ Cô trừng to mắt

'Giang Dục hài tử kia — kỳ thật không phải Giang Phong nhi tử'

'Cha biết con cần thời gian tiếp thu 'Giang Phong là phụ thân'....

Giang Dục trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không vào được tai hắn.

Hắn không phải hài tử của phụ thân?! Vậy hắn là ai? Hắn từ đâu đến đây?

Bạt Thác Thứ Cô thế nhưng mới là phụ thân hài tử?

Có quá nhiều dấu chấm hỏi trong đầu, hắn vô pháp tự hỏi, cũng căn bản không tự hỏi được vấn đề.

Hắn giật mình tại chỗ, đầu như muốn nổ tung.

Hắn là ai? Hắn rốt cuộc là ai?

Khiếp sợ khiến cho Giang Dục quên đi che đậy hơi thở, quá kinh hách khiếp hô hấp vững vàng trở nên dồn dập.

Chờ hắn ý thức được thời điểm đã không kịp, cửa phòng nháy mắt bị chấn khai, trước mắt tức khắc sáng ngời, hai người trong phòng nhìn chằm chằm hắn.

Bạt Thác Thứ Cô trừng to mắt :" Giang Dục ?!"








Chiết dực đích thanh điểuWhere stories live. Discover now