Chương 48 - hoàn chính văn

764 12 0
                                    

Va vào!

Thân thể loạng choạng ngã trên mặt đất.

Giang Dục ảo não đến mức quăng ngã quải trượng.

Đáng giận, đáng giận!

Ngồi dậy, hắn trừng mắt nhìn chân trái bị tật, muốn dùng nắm tay hướng chân trái đánh vào, lại mất phương hướng đánh vào trên mặt đất.

Hắn đau đến nhíu chặt mi.

Cẩn thận nhìn lại, trên mắt trái của Giang Dục có một vết bỏng hắc sắc.

Không thể tiêu cực, không thể bỏ cuộc!

Hắn hôm nay còn phải chém củi đi bán, tuy chỉ nhận được mấy đồng tiền nhưng đó là tiền để tương lai hắn đi gặp đại phu, hắn muốn hảo trị chân bị thương cùng với mắt trái, hắn muốn trông thật hoàn chỉnh mà đi gặp Bạt Thác Thứ Cô.

Hiện tại không phải là thời gian để hắn thất bại.

Một năm trước, hắn sau khi cứu được Bạt Thác Thứ Cô, khi ra cửa lại không tìm thấy Liên Nhi Dao Nhi, một người hầu nói cho hắn, khi hắn vào Giang phủ thê tử đã đưa các nàng đi.

Chân hắn bị xà nhà làm bị thương, hơn nữa khi thi triển khinh công đã làm thương thế nghiêm trọng hơn, mắt trái là do lửa trên xà nhà lọt vào mắt khiến hắn bị mù.

Đại phu nói thương thế của hắn có thể chữa khỏi, nhưng lại tốn rất nhiều bệnh phí, hắn khi đó để đem toàn bộ sở hữu tài sản cho thê tử, căn bản không còn đồng nào, làm sao có tiền để đi xem đại phu?

Hắn tuy có kinh thương tri thức phong phú, nhưng không có ngân lượng mở cửa hàng, nào có dùng được?

Bạn bè ngày trước cầu thấy hắn nghèo túng thì không muốn cùng hắn nhắc quan hệ, tìm bọn họ xin giúp đỡ, thường thường luôn bị đóng sầm cửa, nếu không thì là uyển chuyển nói với hắn rằng chính bọn họ cũng không dư  dả làm sao trợ giúp hắn.

Đấy chính là bằng hữu.

Gọi như vậy thật đáng buồn.

Cái gì cũng không có, hắn chỉ có thể dựa vào lao động kiếm tiền, không muốn lại phải đi xin giúp đỡ.

Không muốn nhìn thấy sự trào phúng trong mắt những người đó.

Mà Bạt Thác Thứ Cô, bời vì trên người tàn tất nên không dám nhìn y, sự đồng cảm trong mắt Bạt Thác Thứ Cô sẽ chỉ làm hắn thêm khó chịu. Nên hắn đi vào ngoại ô, ở đó dựng căn phòng nhỏ, mỗi ngày đều đốn củi, sau đó đem đến kinh thành bán.

Cô độc một người sống hết một năm.

Hắn chưa từng từ bỏ hy vọng, cứ cho là mất một chân, mù một mắt, hắn vẫn là...muốn tái kiến Cô nhi một lần.

Nhưng, không phải là ở cái dạng này mà đi gặp y.

Giang Dục đi ra từ nhà kho củi gỗ, nắm chặt trong tay mấy đồng tiền.

Đám đông chen chúc, tay chống quải trượng.

Hắn nhìn hướng đám đông, hôm nay có chợ?

Từ sau khi sử dụng quải trượng, hắn liền không thích ở nơi đông người, chỉ là...hôm nay mạc danh muốn đi chợ một chuyến.

Phi thường muốn.

Chầm chậm xoay người, hắn chống quải trượng theo dám người đi.

Đấu không lại Bạt Thác Mộng lì lợm, Bạt Thác Thứ Cô mang hắn ra ngoài.

Chỉ là y không rõ, vì sao mỗi tháng chỉ cần có chợ, hắn sẽ dùng hết các phương thức bức bách y dẫn đi, nhưng mỗi lần dạo xong hai tay lại trống trơn mà trở về.

Y thật sự không nghĩ ra.

"Mộng Nhi, vì sao con lại thích dạo chợ?"

Bạt Thác Mộng nhấp môi trả lời :"Bởi vì cha tươi cười không khoái hoạt"

A?

Hóa ra bọn họ là ông nói gà bà nói vịt?

"Mộng Nhi a, cha là hỏi con 'vì sao con lại thích dạo chợ?'....."

"Ân a, con trả lời cha 'bởi vì cha tươi cười không khoái hoạt' rồi sao"

"Ách...này...."

"Từ sau khi thúc thúc rời đi, cha tuy có tươi cười nhưng biểu tình lại rất bi thương. Lần trước Mộng Nhi là ở chợ gặp được thúc thúc, cho nên Mộng Nhi mới muốn đến chợ, xem có thể hay không tìm thấy thúc thúc, Mộng Nhi muốn cha được vui vẻ" (awww)

Nghe xong hắn giải thích, Bạt Thác Thứ Cô không khỏi giật mình, tựa hồ muốn khóc.

Y tính khí thất thường lại nghiêm trọng đến mức Mộng Nhi có thể nhìn ra, y là nhớ Giang Dục đến mức ấy, Mộng Nhi đều biết, vì sao Giang Dục lại không biết?

Giang Dục không biết y luôn nghĩ về hắn sao?

Một năm trước Giang Dục đột nhiên tiêu thanh không để lại dấu vết, không có bất cứ tin tức nào để lại.

Lúc trước, hắn luôn quấn lấy y không bỏ, vô luận y dù có hung dù có rống, ngày hôm sau Giang Dục vẫn như cũ tìm lý do đến gặp y không phải sao? Nhưng một năm trước, Giang Dục sau khi cứu y, lại không hề xuất hiện.

Y nhó hắn, phi thường nhớ hắn.

Mãnh liệt nhớ nhung làm căm hận biến mất làm sợ hãi biến mất.

Đột nhiên, Bạt Thác Mộng buông tay, hướng nơi nào chạy đến.

Bị hắn làm cho giật mình, sợ Bạt Thác Mộng đi lạc, Bạt Thác Thứ Cô chạy theo hắn :"Mộng Nhi.... Mộng Nhi đừng chạy loạn...."

Bạt Thác Mộng một đường chạy vội, đột nhiên, hắn không cẩn thận đụng phải người qua đường, hắn cúi đầu liên tục xin lỗi :"Thực xin x lỗi, thực xin lỗi....ta không phải cố ý..."

Nam nhân bị hắn dụng vào xoay người, sau đó thân thể cứng đờ.

Bạt Thác Thứ Cô thở phì phò, ngừng phái sau Bạt Thác Mộng :"Mộng Nhi, con làm gì sao ——" y ngừng nói, tức khắc không có tiếng động, y mở to mắt sửng sốt.

Không bao lâu, y lập tức cong môi, đối với nam nhân kia lộ ra ——— nụ cười trong trẻo chói mắt.

Nam nhân nhìn thấy y tươi cười, giật mình.

Đó là lần đầu tiên Cô nhi đối với hắn lộ ra tươi cười, không phải cười lạnh, không phải trào phúng mà là nụ cười ấm áp như ánh mặt trời.

Bạt Thác Thứ Cô nâng bước chân chạy vội, bỗng nhiên tiến về phía lòng ngực nam nhân, y gắt gao đem nam nhân ôm lấy :"Ta rất nhố ngươi, rất nhớ ngươi"

Quải trượng rơi xuống đất, Giang Dục có chút chần chờ, duỗi tay, đặt lên eo y, từng chút từng chút lực đạo tăng dần, lẩm bẩm :"....Ta cũng thế"


Chiết dực đích thanh điểuWhere stories live. Discover now