Chương 16

492 17 0
                                    

“A———–”
Tiếng thét chói tai phá vỡ sự tĩnh lặng của phủ đệ.

“Xảy ra chuyện gì?” Tổng quản mang theo chút giận dữ đi vào nơi phát ra tiếng thét chói tai kia.

“Thiếu gia….. Thiếu gia bị bắt đi rồi!” Vương Tiểu Hồng lệ phiếm đầy mặt nói.

“Cái gì?!” Tổng quản kinh hãi, xông vào trong phòng, chỉ thấy một cái giấy trắng bị đoản kiếm găm vào trên tường.

Giang Dục bị ta mang đi, nếu báo quan, tính mạng khó giữ được.

“Sẽ không…. võ công thiếu gia cao cường như vậy, sao có thể tùy tùy tiện tiện đã bị bắt đi.” Tổng quản lập tức đưa ra quyết định, “Ngươi phái người đi khách điếm tìm thiếu gia, nói không chính xác có khi đây căn bản chỉ là dọa người.”

“Hảo, hảo…. ta lập tức đi!”

Vương Tiểu Hồng rời đi, chỉ còn tổng quản một mình trong phòng lo lắng, cước bộ tới tới lui lui.

Trong đầu y không ngừng đưa ra ngàn hồi bách chuyển, y không dám tưởng tượng nếu thiếu gia kia thực sự bị bắt đi , thủ phạm sẽ là ai? Nếu không phải, là ai đùa giỡn bọn họ?

Nha đầu Tiểu Hồng kia còn cố tình chậm chạp chưa có quay về, trong lòng y, phiền não lại càng trầm trọng hơn.

Ngay tại lúc y hạ quyết tâm xuất môn tìm kiếm Giang Dục thì người đang bị bắt đi lại ung dung trở về phòng, chứng kiến tổng quản còn đang hoảng sợ.

“Thiếu, thiếu , thiếu….. Thiếu gia?!”

“Ngươi tới đây làm gì?” Hắn nhíu mi.

“Thiếu gia, người không có việc gì?” Tổng quản tim vẫn còn đang chưa ổn định.

“Ta hẳn là cần có việc gì sao?”

“Không, không phải ý tứ này, là __________ người xem trên tường” Y chỉ hướng trên tường.

Hắn không để ý lắm, liếc mắt một cái, “Nha… Ngươi cho rằng ta bị bắt đi sao?”

“Ta phái nha đầu Tiểu Hồng đi tìm ngài, bây giờ còn chậm chạp chưa quay về, ta nghĩ đến ngài thật sự bị bắt đi, hoàn hảo, chỉ là sợ bóng sợ gió.” Tổng quản nhẹ nhàng thở ra, hít sâu một hơi rồi mới từ từ buông nhẹ lòng.

Giang Dục tầm mắt chằm chằm về phía trước, “Bạt Thác Thứ Cô đâu? Đi nơi nào sao?”

“Bạt Thác công tử?” Tổng quản nghĩ nghĩ, “Lúc ta tới đã không nhìn thấy Bạt Thác công tử……” Đột nhiên, tổng quản sợ hãi hô to, “Bọn chúng bắt lầm người rồi!”.

“Bọn chúng đã bắt Bạt Thác Thứ Cô?” Giang Dục giận tái mặt. “ Các ngươi cái lũ hạ nhân này, rốt cục là trông chừng làm sao vậy?”

Tổng quản gục đầu xuống, tinh thần thật vất vả mới hồi phục lại , bây giờ lại treo lơ lửng giữa không trung.

“Ngươi phái người đi dò hỏi, xem có nhân vật nào khả nghi lén vào phủ hoặc có dấu tích rời đi của bọn chúng hay không?”

“… Dạ!”

Này, đây chuyện này là sao?! Bạt Thác Thứ Cô trừng lớn mắt!

Y như thế nào bị trói lại? Còn có, đây là nơi nào?

Một loạt các nghi vấn không ngừng ở trong lòng hiện lên, “Ngô, ngô…”, vốn định kêu cứu mạng, miệng bất đắc dĩ bị đút miếng rẻ rách, căn bản kêu không ra.

Trời ạ! Hiện tại chuyện này là sao chứ?

Y muốn vỡ đầu, cũng nghĩ không ra lý do vì sao lại bị bắt trói ở nơi này.

“Ui, tiểu tử này đã tỉnh rồi!” Nam nhân một thân y phục dạ hành thấy Bạt Thác Thứ Cô đã thanh tỉnh, hoán gọi đồng bọn đang ngủ gà ngủ gật.

Một gã hắc y nhân khác lắc lắc đầu, đứng dậy vươn vai, hướng Bạt Thác Thứ Cô đi tới lấy miếng rẻ rách trong miệng ra.

Thứ gì đó ở miệng bị lấy đi, Bạt Thác Thứ Cô lập tức hỏi: “Các ngươi là ai? Tại sao lại bắt ta tới nơi này?”

“Ngươi chính là Giang Dục phải không?”

Giang Dục?
Người bọn chúng muốn tìm là Giang Dục?

Trong lúc suy nghĩ vẫn còn có chưa trở lại, miệng lại tựa hồ có sinh mệnh tự hoạt động:“Đúng thì lại như thế nào, không đúng thì sao?” Nói ra những lời này, cơ hồ là đang nói cho bọn chúng nghe y chính là Giang Dục.
Hắc y nhân khẽ hừ một tiếng: “Đương nhiên là cho ngươi một chút giáo huấn!” Nói xong, đang chuẩn bị bước về phía y, không ngờ hắc y nhân khác lại đưa tay ngăn cản gã, gã tức giận nói: “ Ngươi làm cái gì?”

Đồng bọn ngăn cản thoáng hiện lên một mạt dâm ô tươi cười, chà xát hai lòng bàn tay, “… Ngươi xem y da mịn thịt mềm….” Gã từng bước hướng Bạt Thác Thứ Cô đi đến, “Vừa lúc có thể làm cho đại gia ta phát tiết hết ra.”

“Ngươi điên rồi phải không, chúng ta chính là phụ trách giáo huấn y, đừng đem suy nghĩ lệch lạc hành động trên người y!” Hắc y nhân giận dữ mắng.
Đồng bọn tựa hồ không đem lời hắc y nhân nói để vào tai, gã lãnh đạm liếc mắt một cái, “Ngươi thôi quên đi, ta tự mình tới hưởng thụ.”

Rồi lấy tốc độ nhanh như chớp điểm huyệt đồng bọn. “ Ngươi liền an phận đứng một bên xem đại gia ta hưởng thụ tiểu gia hỏa này đi.” Gã cười to, chậm rãi bước lại gần Bạt Thác Thứ Cô.

Cởi quần xuống, gã niết lấy hàm dưới Bạt Thác Thứ Cô, đem dương vật vẫn còn hư nhuyễn sáp nhập vào miệng y, “Cấp đại gia hảo hảo liếm lấy!”

Một cỗ tanh hôi xộc vào khoang mũi, y khó chịu muốn phun dị vật trong miệng ra, kẻ nọ bất đắc dĩ xiết chặt theo cằm y, để cho y không thể di chuyển. Dương vật nam nhân ở trong miệng y chậm rãi bành phát, y phi thường ghê tởm.

Nam nhân dùng sức vỗ lấy hai gò má y, một cỗ nhiệt cảm tê dại ở trên mặt gã phiếm nở, nam nhân giận dữ mắng mỏ: “Còn không mau ngoan ngoãn động miệng của ngươi!”

Chiết dực đích thanh điểuWhere stories live. Discover now