Chương 6

645 19 0
                                    

Từ giữa hôn mê tỉnh lại, tư thế y giờ đang nằm úp sấp dựa vào người nọ hai chân y bị tách ra mở lớn khóa ngồi trên thắt lưng của Giang Dục,  trong thân thể hung khí vẫn như trước đang trừu sáp.

“Ngươi đã tỉnh a? Thân thể chắc sẽ không đau đi, ta nhân lúc ngươi ngủ say đã đem mặt sau của ngươi khuếch trương rất nhiều.”

“Ngươi….. Ngươi này biến thái…..” Y hận đến nghiến răng.

“Ngươi mắng tới mắng lui cũng chỉ có những từ này có thể mắng thôi sao? Ngươi không chê chán ta nghe đều chán đi.” Một đĩnh thật mạnh, đem dịch thể bắn vào trong cơ thể y, rút ra, mang Bạt Thác Thứ Cô đẩy ra.

Cuối cùng, cuối cùng cũng xong….

Y ghé vào trên giường tùng ngụm từng ngụm thở gấp.

“Uy, đừng giả chết, tự mình rửa sạch một chút, đợi một lát tổng quản sẽ mang ngươi đi làm việc, để hắn nhìn thấy bộ dạng này của ngươi, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi.” Hắn chỉnh lại vạt áo dưới, đẩy cửa rời đi.

Bạt Thác Thứ Cô trừng trừng mắt mà nhìn bóng dáng hắn rời đi, y nghĩ chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng y lại sợ tổng quản đột nhiên xông vào, đành phải chống đỡ thân mình đi xuống giường.

Y cầm lên những mảnh đã từng là y phục trước đó.

Bị xé thành như vậy, y nên mặc như thế nào đây?

Giương mắt đánh giá bốn phía, cách đó không xa trên bàn bày một kiện quần áo sạch sẽ, màu sắc giản dị rõ ràng là kiểu dáng dành cho người hầu.

Haizzz, Bạt Thác Thứ Cô cũng không có thói quen mặc quần áo tơ lụa hoa lệ, bất quá…..

Dù sao có quần áo mặc vẫn tốt hơn là không có.

Nhưng là trước khi mặc quần áo, y cần phải rửa sạch thứ dịch thể đáng ghét đang dính trên người này trước.

Bên giường để một chậu nước trong, Giang Dục tựa hồ còn chưa có dùng qua chậu nước kia.

Cầm lên một mảnh vải rách, thấm chút nước, đem uế vật trên người toàn bộ tẩy sạch sẽ.

Một khắc qua đi, y chà lau vô số lần rồi mới buông mảnh vải xuống.

Trên người là sạch sẽ, nhưng…….. Trong thân thể vẫn còn có thứ chưa ra.

Y hồng hết mặt, cắn răng một cái, tay phải duỗi tới phía sau, ngón tay cắm xuống, gấp khúc, đem chất lỏng vẫn còn lưu lại trong cơ thể từng giọt từng giọt chảy ra.

“…….. Đau…………đồ cầm thú kia……” Y mắng chửi, nhắm mắt chịu đựng đau đớn rửa đằng sau hồi lâu, y rút ngón tay ra, phía trên có dính ít chất lỏng, ngoài bạch trọc, còn có dính chút hồng hồng.

Xác định phía sau đã sạch sẽ, y gian nan mặc xong quần áo.

Xong xuôi, y ngồi ở mép giường nghỉ ngơi.

“Khấu khấu khấu ___”

Tổng quản căn thời gian thật đúng là chuẩn xác.

“Thứ Cô công tử!”

“Ta đây”

Cửa gỗ điêu khắc tinh tế bị đẩy ra, tổng quản khom người tiến vào: “Thiếu gia ta muốn…..”

Y đánh gãy lời nói của tổng quản: “Ta biết, hôm nay công việc của ta là cái  gì? Vẫn là quét lá rụng hay sao?”

“Không, là bổ củi!”

Bổ, bổ củi?!

Với thể lực y hiện tại, y có thể bổ củi sao?

Họ Giang kia mười phần thì tám, chín phần là cố ý, không quan hệ, ở dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu……

Tự thì thào nói vài câu xong, y hít một hơi sâu, khẩu khí rốt cục nhẫn  nại.

"Phiền tổng quản đưa ta đi."

Mồ hôi túa ra, buông búa.

Không thể làm thêm được nữa, y đã muốn hai ngày không có đồ vật này nọ, nếu trước giờ Thân không kịp bổ hết củi, đêm nay y chắc chắn lại bị đói bụng.

Nhưng…… Y đưa mắt nhìn bó củi phải bổ xong đằng sau. Bổ hết sao?

Y bổ hết cả một canh giờ, tiến độ hoàn thành không được một nửa, sắc trời dần dần tối, Bạt Thác Thứ Cô hoài nghi chính mình hay không có thể đúng hạn hoàn thành.

Ầm ầm, bầu trời đen thui _______

Chân trời đột nhiên chớp lên một đạo bạch quang.

Thời tiết có chút không xong, tám phần là sẽ mưa.

Lấy khối củi để hảo, nhấc búa lên, thân mình thiếu chút nữa lao theo cái búa rồi sau đó ngẩng mặt, hấp khí, dùng sức hạ xuống.

Nháy mắt chém khối gỗ thành 2 nửa.

Bật hơi, lại cầm khối củi gỗ, nhấc tới _____ bổ.

Đầu có chút hoa mắt choáng váng, y lắc lắc đầu.

Phải nhanh bổ xong mới được….. Bụng y đang chịu đói.

Khom người, tính toán khối củi gỗ, nhưng đập vào mắt chính là đống củi như một núi gỗ, từ một đống biến thành hai đống, ba đống, liên tục như vậy, thế nhưng lúc bắt đầu đứng lên đống gỗ cứ đảo xung quanh.

Càng chuyển càng mau, càng lúc càng sờ không thấy…..

A………. Y khẩn trương bổ xong củi, phân biệt xung quanh, ánh mắt y hảo mỏi, hảo rít, đầu hảo nặng, hảo trầm…..

Mắt nhắm lại, y té xỉu trên mặt đất.



Chiết dực đích thanh điểuWhere stories live. Discover now