Chương 4

796 24 2
                                    

Tìm nửa canh giờ, y cầm quần áo mặc vào chỉnh tề. Vừa xong, cửa môn chợt bị đẩy ra. Y cả người cứng đờ nhưng vẫn thong thả xoay lại. Đến khi rõ ràng nhìn thấy người phía sau, y mới nhẹ nhàng thở ra.

Hoàn hảo không phải là người nọ.

Tổng quản tóc hoa râm tiến tới trước: “Bạt Thác công tử sớm.”

Bạt Thác Thứ Cô gật đầu với lão.

“Thiếu gia có căn dặn, sau này Bạt Thác công tử trừ lúc làm người sai vặt bên ngoài của thiếu gia, thời gian còn lại dư ra của công tử đều do ta quản lý.” Dừng một lúc, lại nói tiếp: “Thời gian dùng bữa của người hầu thống nhất thế này: bữa sang giờ Mẹo, bữa trưa giờ Ngọ, còn bữa tối là giờ Thân, thỉnh công tử nhớ kĩ cho ta điểm này.”

“Kia.. Xin hỏi hiện tại là..?”

“Hiện tại đã là giờ Thìn, công tử đã bỏ qua thời gian dùng bữa sáng sớm, nếu muốn ăn thì phải đợi tới buổi trưa. Tuy rằng thiếu gia muốn lão đối đãi cậu như người hầu nhưng công tử dù sao cũng là khách quý do lão gia mang về, cho nên lấy thân phận kẻ dưới, lão nô vẫn là xưng với Bạt Thác công tử hai chữ “công tử” “

“Tổng quản, lão khách khí quá rồi..  vẫn là lão cho ta tên đi.. Xưng “công tử” ta nghe có điểm không được tự nhiên.”

“Cung kính không bằng tuân mệnh! Thiếu gia hiện tại đã xuất môn, giữa trưa tùy tình hình có thể quay về, thiếu gia còn lệnh cho lão nô không được để công tử nhàn rỗi, vậy nên….”

Tổng quản lão thật sự là không dám lệnh cho hoàng tử nước láng giềng này làm việc nặng. Huống hồ lão gia lúc trở về mang theo Bạt Thác Thứ Cô đã luôn luôn lệnh cho lão không được đối với công tử này có nửa điểm mạo phạm. Nhưng …Lão cũng lại không dám vi phạm lời dặn của thiếu gia. Thôi thì giữa hai vị chủ nhân, lão vẫn là chọn nghe theo lời của thiếu gia đi.

“Tổng quản, lão có gì cứ nói thẳng!”

“Thiếu gia hồi phủ, ở tại tiền viện, thỉnh Thứ Cô công tử đem lá cây rụng ở đó quét sạch. Lão nô nếu có nói lời gì đắc tội, mong rằng Thứ Cô công tử tha thứ cho.”

Bạt Thác Thứ Cô cười khổ, y giờ đã là tên nô tài đắc tội, lại không có quốc gia, còn có cái gì mà tư cách để sinh khí với người khác cơ chứ.

“Vậy… Thứ Cô công tử mời đi theo ta đến đó.”

Y theo cước bộ của tổng quản, mỗi một bước đi đều vạn phần gian khổ. Lưu lại trong cơ thể ô bẩn chưa được vệ sinh, tựa hồ mỗi một bước đi, chất lỏng tại cổ phùng gian lại muốn chảy ra.

Tổng quản bộ dạng khác với y, bộ pháp thật nhanh. Y phải bước nhanh lên hai bước mới ngang được lão.

Đến khi vào tới đình viện, y đã hơi thở hỗn loạn, hạ thân ẩn ẩn đau nhức.

Đình viện thực rộng lớn, cây cối ít nhất cũng tới trăm gốc, lá rụng thành một tầng thật dày đem cả bề mặt đất che kín, tay cầm chổi của y rung lên.

Buổi trưa nay.. Quét hết sao? Đình viện rộng lớn như thế, lại chỉ có một mình y dọn dẹp.

Đột nhiên, cơn hoa đánh úp tới, y lảo đảo vài bước rồi vội vàng ổn định lại thân thế.

Đầu choáng váng, não trướng, lại còn nóng nóng…

Mồ hôi túa ra toàn thân, tứ chi vô lực không thể cử động, đầu lại đau trầm trọng.

Khó thở quá.

Tuy vậy, lắc lắc đầu vài cái, cố sức tập trung tinh thần, y bắt đầu quét.

Y đang thực mệt mỏi về cả tinh thần và thể xác.

Nhưng Bạt Thác Thứ Cô thà rằng cứ ở trong này quét lá rụng cả ngày, cũng không nguyện trở lại căn phòng kia để đối mặt với chủ nhân của nó.

Y sợ hắn, đồng thời cũng oán hận hắn.

Tên ác ma hắn tra tấn y cả đêm qua, Bạt Thác Thứ Cô hận không thể đem hắn mà ngàn đao ngoại quả. Y rõ ràng là một nam nhân.. Vì cớ gì lại phải giống nữ nhân nằm trên giường để hắn tùy ý đùa nghịch?

Huyết thống vương tộc cao ngạo chảy trong người làm y không thể nào chấp nhận chuyện đó. Y đã từng là người cao cao tại thượng, nhận hết thảy sự yêu mến của dân chúng. Tất cả điều đó nay đâu rồi?

Tay nắm chặt cán chổi, một cỗ ghê tởm trong lòng cuộn lên, y ngồi xuống nôn thốc ra.

Nếu tên kia còn dám đụng vào y, vậy liền …. giết hắn đi!

Cả buổi trưa này đem toàn bộ lá rụng quét sạch, Bạt Thác Thứ Cô tiếp đó quay trở lại căn phòng chờ hồi trước, đem chủy thủ giấu ở gối đầu tang nhập vào trong tay áo.

Rồi ra phòng bếp ngoài tìm tổng quản.

Tổng quản vừa nhìn thấy y tựa hồ thở nhẹ ra, mặt lộ vẻ tươi cười “Thứ Cô công tử, ngài tới vừa đúng lúc, thiếu gia vừa trở về, nói là muốn tìm ngài”

Tên nam nhân thô lỗ kia tìm y sao?

Nơi mi tâm nhăn lại thể hiện y rõ ràng không nguyện ý.

“Hắn ở đâu?”

“Thiếu gia tất nhiên là đang ở trong phòng chờ cậu”

Phòng sao? Trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác, y căn bản không nghĩ sẽ bước vào nơi ác mộng kia mộ lần nào nữa’

Thế nhưng..

Y mặt không chút biểu cảm mà nhìn tổng quản, lão đang nhấp nhổm trước sau không yên tựa hồ như sợ y không đồng ý. Đành vậy, y thở dài nói “Ta giờ đi tìm hắn”

Dù sao tổng quản cũng là người đầu tiên trong phủ này đối tốt với y. Y không đành long nhìn lão vì mình mà bị nam nhân kia trách phạt.

Y sờ nhẹ vào chiếc chủy thủ đang giấu trong cánh tay áo phải.

Không sao, đừng lo. Cùng lắm thì..cùng về quy tẫn thôi. Không việc gì phải lo lắng!


Chiết dực đích thanh điểuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora