Chương 44

459 8 0
                                    

Từ nơi đó của Bạt Thác Thứ Cô trở về Giang phủ, tâm tình đang thả lỏng tức khắc lại trầm trọng, ép hắn đến mức thở không nổi.

Đi qua đại sảnh, hai nữ hài tử mới ba bốn tuổi quỳ ở phòng khách, hai vai từng chút run rẩy, tình hình như vậy thấy qua quá nhiều lần, Giang Dục đi lên trước, dùng tay áo lau nước mắt trên mặt bọn họ :"Xảy ra chuyện gì? Lại chọc nương sinh khí?"

Đại nữ nhi nghẹn ngào khóc nức nở :"Liên Nhi vì sao không phải là nam hài? Nếu Liên Nhi là nam hài chắc chắn nương sẽ không chán ghét Liên Nhi....nếu Liên Nhi cùng Dao Nhi là nam hài thì tốt rồi..."

"Nàng muốn phạt quỳ các ngươi ở chỗ này?" Giang Dục trầm mặt.

Lần này là tiểu nữ hài lên tiếng,không ngừng rơi lệ, liên tục lắc đầu :"Không...là Dao Nhi cùng tỷ tỷ ham chơi, là chúng ta sai...là chúng ta sai, cha không nên trách nương..."

Nhìn bộ dáng liều mạng xin lỗi của các nàng, tâm Giang Dục đau nhói.

Vết thương do bản thước ngày hôm qua đánh xuống đã chuyển sang tím đen, trên da thịt trắng nõn che kín từng vết xanh tím, nhìn qua có chút kinh sợ. Đi ra ngoại sảnh gọi người tiến vào :" Dùng thuốc mỡ có hiệu quả nhất đem vết thương của các tiểu thư thượng dược một lần, ta ngày mai không muốn nhìn thấy những vết thương đó nữa. Dẫn đi."

"Vâng"

Tiểu nữ hài hoảng loạn, tựa hồ không nguyện ý rời khỏi đại sảnh :"Cha....nương muốn chúng ta ngoan ngoãn quỳ ở chỗ này..."

"Ta đi xử lý nàng ấy. Dẫn đi." Hắn lạnh giọng trả lời.

Hai vị nữa hài sau khi bị mang đi, trong đại sảnh tức thì an tĩnh. Giang Dục ngồi ở ghế, trầm tư hồi lâu, cuối cùng buông ra chén trà, đứng lên rời khỏi đại sảnh.

Nhìn hai đứa nhỏ trường kỳ bị thê tử ngược đãi, ngay từ đầu chính hắn lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, nhưng các nàng chung quy vẫn là hắn hài nhi, hắn không thể cứ thế trầm mặc.

Hắn ái các nàng, muốn cho các nàng được vui sướng chứ không phải mỗi ngày đều bị sợ hãi bao phủ.

"Phu nhân đâu?" Đi qua hành lang gấp khúc, hắn hỏi nha hoàn của thê tử.

"Phu nhân ở phòng nghỉ ngơi"

Rảo bước tiến lên, cuối cùng dừng lại trước cửa, dùng sức đẩy ra.

Một tiếng vang lên đánh vỡ giờ nghỉ ngơi của nàng.

Nàng ngồi dậy, trên mặt hiện tia vui sướng, nhưng sau khi thấy mặt Giang Dục rét lạnh, vui sướng lập tức buông xuống :"Phu quân, ngươi tìm ta?"

"Ân". Hắn bước đến gần nàng :"Chúng ta kết thúc đi"

Nàng trợn to mắt, thân mình run rẩy :"Ý của ngươi là...muốn hưu ta?!"

"Nếu ngươi muốn sở hữu tài sản nhà này,ta cho ngươi, nhưng Dao Nhi, Liên Nhi từ nay về sau cùng ta sinh hoạt"

Đột nhiên, nàng như phát điên mà rống to :"Không! Ta không cần!". Ngay sau đó, nàng mềm mại hạ xuống thanh âm, đáng thương mà khẩn cầu :"Phu quân...đừng hưu ta...cầu xin ngươi...thiếp thân....thiếp thân sẽ đối Liên Nhi Dao Nhi rất tốt, thiếp thân sẽ không đánh các nàng, sẽ không lại hung với các nàng..."

Giang Dục cúi đầu :"Xin lỗi"

Nàng không dám tin mà lắc lắc đầu, cuống quít bước xuống giường, quỳ xuống bắt lấy gấu quần Giang Dục :"Không cần....takhông cần...cầu xin phu quân, đừng hưu ta...cầu xin ngươi, cầu xin ngươi...."

Đối mặt với thỉnh cầu của nàng, Giang Dục vẫn chưa đáp lại, không có nhìn nàng, hắn trầm mặc.

Qua hồi lâu, nàng vẫn cứ nắm không buông, quỳ trên mặt đất nghẹn ngào rơi lệ, lau nước mắt, như đã chết tâm, tuyệt vọng, nàng mờ mịt hỏi :"Thiếp thân...có thể hỏi nguyên nhân không? Là bởi vì bọn nhỏ?"

"Bọn nhỏ cũng  đúng, bất quá ——"

Hắn chưa từng nghĩ đến sẽ cùng người khác thẳng thắn nói ra hắn yêu nam nhân, nhưng sự tình đã đến nước này, nếu cứ giấu diếm, sợ sẽ không giải quyết được vấn đề.

"Là ta yêu người khác"

Nghe được nguyên nhân là cái này, nàng vui mừng ra mặt, vội vàng nói :"Thiếp thân...thiếp thân không so đo phu quân cưới người khác, ta cùng nàng có thể cùng nhau phụng dưỡng ———"

"Là nam nhân"

Nàng đột nhiên ngừng nói, mở to mắt.

"Ta yêu chính là nam nhân, ta muốn cùng y sinh hoạt, ta thật sự thiệt thòi y rất nhiều, ta phải dùng đời này đến bù sai lầm trước kia". Nói đến Bạt Thác Thứ Cô, hắn lạnh lùng biểu tình không khỏi giãn ra.

Nàng cúi đầu, Giang Dục không nhìn thấy biểu tình của nàng, đột nhiên truyền đến âm thanh run rẩy :"Là—— công tử lần trước đến phủ sao ?"

"Ân"

"Hắn rõ ràng có hài tử, phu quân cũng không để ý sao? Hắn căn bản không yêu ngươi!"

"Đó là hài tử của ta"

"Cái, cái gì?!"

"Đó là hài tử của ta cùng Cô nhi"

Nghe vậy, nàng ngơ ngẩn, ngay sau đó  chật vật mà cười ra tiếng :"Ha ha...này tính cái gì a? Đến cuối cùng còn không phải bởi vì hắn có nam hài phu quân mới lựa chọn hắn! Bởi vì thiếp thân sinh nữ hài, phu quân vứt bỏ thiếp thân,muốn hưu thiếp thân...ha! Ha....làm cái gì a...."

Nàng buông gấu quần Giang Dục ra, thất tha thất thểu mà trở lại trên giường, nằm xuống,trong miệng vẫn là không ngừng cười.

Giang Dục nhìn chằm chằm thân thể run rẩy của nàng, trong lòng vẫn là khó chịu.

Dù sao cũng là thê tử 5 năm liền cành, tuy giữa bọn họ không có tình yêu, nhưng cùng sinh hoạt 5 năm, ít nhiều vẫn là có tình cảm ràng buộc.

"Ta ngày mai sẽ đề hưu thư, tính cả khế đất cùng với sở hữu cửa hàng đều sẽ cho ngươi. Ngày mai ta mang bọn nhỏ rời đi"

Nàng không nói gì.

Qua một hồi lâu, vẫn không thấy nàng mở miệng, Giang Dục khẽ thở dài một cái, rời đi.

Tiếng đóng cửa vang lên, biết Giang Dục đã đi khỏi, nàng đứng dậy, trên mặt còn vết nước mắt, hai tay nắm chặt, trong mắt hiện lên vẻ ngoan độc.




Chiết dực đích thanh điểuWhere stories live. Discover now