Chương 21

10.1K 647 38
                                    


Không gian trong xe cực kỳ rộng rãi, tài xế trung niên rất có tâm, hai mắt luôn nhìn thẳng phía trước, dù phía sau có động tĩnh hay bất cứ âm thanh gì cũng không hề nhìn vào kính chiếu hậu.

Lực tay Cố Minh Cảnh khá lớn, Sở Tích bị anh nắm lấy gáy mà không tránh được, cô nức nở không ngừng đấm lên ngực anh, nhưng cứ như đánh vào bông, người đàn ông không hề phản ứng lại.

Sở Tích cuống lên, cắn lên môi Cố Minh Cảnh, anh bị đau nên vội buông ra.

Ngay sau đó, một tiếng "bốp" vang lên.

Đầu Cố Minh Cảnh nghiêng sang một bên, còn lòng bàn tay Sở Tích đau lâm râm.

Tài xế tập trung nhìn thẳng phía trước, khi nghe thấy âm thanh này thì cả người bỗng cứng đờ.

Trong xe vô cùng yên tĩnh, hơi thở Sở Tích trở nên rõ ràng hơn. Đến khi cô cảm nhận được cơn đau từ lòng bàn tay mới nhận ra mình vừa làm gì, vội xoay người định mở cửa xe chạy trốn, nhưng lại phát hiện cửa xe đã bị khóa từ lúc nào.

"Mở cửa." Sở Tích nghiêng người nói với tài xế phía trước.

Tài xế lại ngó lơ cô, giống như ông ta không nghe thấy gì, cứ ngồi im một chỗ, không hề nhúc nhích.

Sở Tích lại kéo cửa thêm vài lần nữa nhưng chỉ phí công, cô khẽ vuốt ngón tay phải, sau đó cẩn thận xoay người lại.

Cố Minh Cảnh đang nhìn cô, chân mày anh khẽ nhíu lại, đôi mắt hẹp dài, con ngươi đen lay láy, cả người toát ra hơi thở mạnh mẽ như muốn đóng băng bầu không khí.

Bấy giờ Sở Tích mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cô liên tục nhích người ra cách xa khỏi Cố Minh Cảnh, cuối cùng cô gần như dán cả người lên cửa xe, một tay vẫn không ngừng mở khóa cửa, giống như đang cầu nguyện trong nháy mắt cô có thể mở khóa, sau đó mở cửa chạy đi ngay.

Lần trước ở khách sạn thì coi như xong, dù sao cũng chỉ coi là nhanh mồm nhanh miệng, còn bây giờ, cô lại dám ra tay đánh Cố Minh Cảnh.

Cô đánh đại gia tiền nhiệm.

Cô đánh đại gia tiền nhiệm lắm tiền có thể hô mưa gọi gió.

Cô đánh đại gia tiền nhiệm mà lúc trước mình còn không dám nói chuyện lớn tiếng trước mặt anh.

Cố Minh Cảnh khẽ động đậy.

Sở Tích ngay lập tức trở nên căng thẳng, cả người cứng ngắt, ánh mắt nhìn như một con thú nhỏ đang nhìn kẻ thù, trông rõ là sợ hãi nhưng lại không cam chịu yếu thế.

Người sai rõ ràng là anh, dựa vào cái gì mà vừa gặp anh đã hôn cô.

Cơ thể Cố Minh Cảnh nhẹ nhàng nghiêng về phía Sở Tích.

Cô không kiềm chế được mà "a" lên một tiếng, ngón tay nắm chặt cái ghế, cố gắng áp chế nỗi sợ hãi.

Cô tưởng anh sẽ áp sát lại, nhưng không ngờ anh lại quay lại chỗ ngồi, dáng vẻ giống như chưa có chuyện gì xảy ra, cất giọng hờ hững với tài xế, "Lái xe đi."

Trong xe rất yên tĩnh, hai người không ai nói chuyện, suốt dọc đường Sở Tích như đang ngồi bàn chông. Cuối cùng xe cũng dừng trước cổng nhà hàng tư gia.

[Hiện Đại] Nữ Hoàng Làm Dáng [FULL]Where stories live. Discover now