Chuyện xưa 3

3.4K 292 18
                                    

Cảm nhận được sự ấm áp từ tay anh, mặt Sở Tích đỏ như quả cà chua, cô ừ một tiếng rồi đáp, "Em đỡ nhiều rồi."

Kỳ đèn đỏ của Sở Tích vừa hết, công việc mà người đại diện Diêu Ngọc sắp xếp cho cô đã liên tiếp tới tay. Cô sắp quay một bộ phim điện ảnh. Lúc Sở Tích nhìn thấy tên đạo diễn và danh sách các diễn viên khác thì không nói nên lời: "Em, em..."

Trong lòng Diêu Ngọc thầm nghĩ, Cố tổng vì muốn nâng đỡ cô bé này mà không tiếc vốn liếng, nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh: "Em chuẩn bị kỹ một chút, sắp phải vào đoàn rồi."

Trước đó, Sở Tích mới chỉ diễn vai quần chúng được đôi ba lần ít ỏi, thế mà bây giờ bỗng nhiên lại nhận được một đống kịch bản, nên đầu óc cô có hơi choáng váng.

Sau khi phía đoàn phim công bố, ngay lập tức, cô gái đứng giữa poster phim trở thành tiêu điểm.

[Trâu bò thế, mới debut đã được làm nữ chính rồi.]

[Nhìn cũng xinh đấy chứ.]

[Xinh thì xinh thật, nhưng có gánh nổi vai nữ chính này không? Thiên tài diễn xuất à?]

[Phải nói là có người chống lưng mới đúng.]

...

Lần đầu tiên Sở Tích được lên hot search, cái cảm giác ấy vô cùng kỳ diệu, cô trốn trong phòng, nhìn lượng fan trên weibo tăng gấp đôi mà vui vẻ không thôi, mặc dù cô không biết là thật hay giả.

Nhưng điều khiến cô càng vui vẻ chính là sau sự kiện "kỳ đèn đỏ", gần nửa tháng nay Cố Minh Cảnh không đến, giống như anh đã quên mất vẫn tồn tại một người là cô đây.

Quên thì tốt, quên thì tốt. Sở Tích chắp tay trước ngực cầu nguyện, tốt nhất là anh quên một mạch đến hai năm sau là cô có thể bái bai anh rồi.

Sở Tích lại đến bệnh viện thăm bà nội, bác sĩ nói cuộc phẫu thuật diễn ra khá suôn sẻ, tình trạng khôi phục của bà rất tốt, mấy ngày nữa là bà nội có thể tỉnh lại.

Lần này khi rời khỏi bệnh viện, bước chân của Sở Tích nhẹ nhàng hẳn. Lúc đi ngang qua một trung tâm thương mại trên đường về, cô còn tạt vào đó đi dạo một vòng.

Lầu hai có một cửa hàng gia dụng nổi tiếng, Sở Tích muốn mua bộ chăn ga gối đệm mới. Trong căn hộ không phải màu xám thì là màu đen, khiến người ta có cảm giác ngột ngạt, hơn nữa nó còn gợi lại ký ức không mấy tốt đẹp của cô, cho nên Sở Tích muốn đổi hết đi.

Cô vừa bước vào cửa hàng đã vừa ý với set bốn món trải gường hình nhóc Maruko nền trắng. Cô đưa tay sờ thử tấm ga trải giường mềm mại này, không nhịn được mà bắt đầu tưởng tượng đến cảnh sau khi đổi ga giường màu này thì phòng ngủ sẽ sáng sủa hẳn ra, sau đó trang trí thêm vài món nữa, thế mới giống phòng của một cô gái, nhưng với điều kiện đầu tiên chính là, Cố Minh Cảnh không đến đây.

Đã hơn nửa tháng không thấy anh rồi, chắc là anh sẽ không đến nữa đâu.

Sở Tích mua set trải giường kia. Trong trung tâm thương mại có đặt mấy cái máy gắp thú, Sở Tích nhìn mấy con lông xù nằm bên trong mà kìm lòng không đặng, cô bỏ tiền vào rồi bắt đầu gắp thú.

[Hiện Đại] Nữ Hoàng Làm Dáng [FULL]Where stories live. Discover now