Chương 48

8.2K 589 11
                                    

Sở Tích đẹp tựa tranh vẽ, cô nháy mắt một cái khiến lòng anh rung động. Nhưng Cố Minh Cảnh cố gắng nuốt lại những lời muốn nói.

Hai người ăn cơm tối xong, Sở Tích mở Weibo xem một lát. Bài đăng nấu cơm của cô vừa nãy có phản ứng khá tốt. Lúc nào cũng vậy, biết nấu ăn và nấu ăn ngon luôn là điểm cộng của một người, số lượt like của bài đăng này nhanh chóng vượt lên một trăm ngàn, Sở Tích được mấy bình luận khen ngợi thổi phồng đến mức cả người lâng lâng.

[Tích của tôi đúng là hiền thê lương mẫu!]

[Tích bảo còn biết nấu ăn nữa kìa, giỏi quá đi.]

[Nhìn cả bàn đồ ăn ngon ghê, muốn ăn cơm Tích bảo nấu quá. Mong chờ.jpg]

[Mẹ ơi lúc trước sao tôi lại bỏ qua cô gái "bảo bối" này thế.]

...

Sở Tích vui vẻ kéo xem bình luận, nhưng vừa xem liền xem đến hơn mười giờ tối.

Nấu cơm quả thật rất lâu, nhưng không ngờ thời gian lại trôi nhanh như thế, Sở Tích bỗng đứng dậy, "Muộn rồi, tôi về đây."

Cố Minh Cảnh không ngờ đã trễ thế này mà Sở Tích vẫn ầm ĩ đòi về nhà, anh nhíu mày, "Em về bằng cách nào?"

Sở Tích cũng đang nghĩ xem cô về thế nào, tàu điện ngầm đã không còn, vừa nãy cô đã cho Tiểu Nghiêm về trước rồi.

Bắt xe?

Sở Tích nghĩ đến mấy tin tức về mấy cô gái độc thân đón xe vào giữa đêm xảy ra bất trắc thì sợ run cả người.

Cố Minh Cảnh, "Đã muộn thế này, trợ lý của em đã về rồi mà? Đón xe cũng không an toàn."

Anh ân cần nói, "Tôi uống rượu, không đưa em về được, em ở lại đây một đêm đi."

Thấy cô do dự, anh lại nói tiếp, "Hay tôi đưa chìa khóa xe cho em, em có thể tự mình lái xe về nhà."

Sở Tích, "..."

Được lắm, tên đàn ông nham hiểm này.

Anh biết rõ tôi không có bằng lái mà còn bảo tôi tự lái xe về?

Ngày mai tôi đi đăng ký học lái xe cho anh tức chết luôn.

May mà nhà Cố Minh Cảnh có sẵn đồ dùng cá nhân, Sở Tích ngủ trong phòng khách.

Cô không có quần áo ngủ, buổi sáng quay chương trình nên cả người đổ mồ hôi nên không chịu được, ban đầu định mượn đồ ngủ của Cố Minh Cảnh mặc đỡ, nhưng cô lại phát hiện một thứ trong tủ quần áo.

Trong góc tủ có hai bộ váy ngủ hai dây tơ tằm.

Sở Tích như phát hiện ra cái gì, cô bỗng dưng cảm thấy khó chịu, theo bản năng nhíu mày, nhưng bỗng nhiên nhớ ra, cái váy ngủ kia... hình như là của cô.

Là của cô.

Sở Tích cầm váy ngủ trong tâm trạng phức tạp, sau khi tắm xong thì mặc nó vào, leo lên giường nằm, tắt đèn, trong bóng đêm như mực, cô nhìn trần nhà đến xuất thần.

Sở Tích vuốt ve làn váy tơ tằm mịn màng như làn da thứ hai trên người, nghĩ đến biết bao đêm, nghĩ đến hình ảnh sau khi anh lột bỏ nó.

[Hiện Đại] Nữ Hoàng Làm Dáng [FULL]Where stories live. Discover now