Chương 22

10.2K 628 57
                                    


Từ trước đến nay, chữ đẹp luôn là điểm cộng lớn đối với mỗi người, đặc biệt là trong giới giải trí, trình độ học vấn của các nghệ sĩ không được cao, có rất nhiều nam nghệ sĩ trông rất đẹp trai mà chữ thì cứ nguệch ngoạc nhưng lại rất đáng yêu khiến fan dở khóc dở cười.

Ban đầu mọi người cũng chỉ nhìn lướt qua xấp bài thi của Sở Tích, nhưng khi màn ảnh bất ngờ phóng to chữ viết của cô thì rất kinh ngạc.

Cái kiểu phóng to lên sẽ càng làm nổi bật ưu khuyết điểm, đẹp thì trở nên càng đẹp hơn, nếu xấu thì lại càng thêm xấu. Nhưng trên màn hình, chữ của Sở Tích hiện lên vô cùng xinh đẹp, ngòi bút sắc sảo, sống động, chỉ nhìn thôi đã thấy vui mắt.

Nhóm Gạch vui vẻ không thôi:

[Wow, chữ Tích Bảo đẹp quá!]

[Không ngờ không những dáng đẹp mà chữ cũng đẹp như thế, Sở Tích đúng là "cô gái bảo bối"*]

*Chỉ những cô gái khi bạn càng tiếp xúc lâu, càng hiểu bọn họ thì sẽ phát hiện ra nhiều điểm hay ho ở họ.

[Từ nhỏ mị đã hâm mộ mấy người viết chữ đẹp rồi, người viết chữ như gà bới bày tỏ lòng hâm mộ. GATO.jpg.]

Lại có người nghi ngờ:

[Không đúng, không phải Sở Tích là "chị đại" học dốt của trường sao? Sao chữ lại đẹp thế này?]

[Ai quy định học dốt thì chữ phải xấu hả?]

[Chữ càng nhìn càng thấy đẹp, Sở Tích giỏi quá.]

...

Trong lớp học, Sở Tích lướt sơ đề thi.

Môn Văn có hai câu, một câu viết lại thơ cổ, một câu tìm lỗi sai, hai câu này không khó, Sở Tích làm xong rất nhanh. Tiếng Anh có một đoạn văn đọc hiểu với ba câu hỏi, Sở Tích làm xong rồi lại nhìn đề Toán bên dưới.

Một câu trắc nghiệm liên quan đến tập hợp và khoảng, Sở Tích nhớ lại kiến thức mình từng học lúc trước, cuối cùng vẫn cho ra kết quả. Câu còn lại là một câu liên quan đến logarit và hàm số logarit, cô cảm giác câu này không khó, nhưng đã hơn hai năm không đến trường, bây giờ có nghĩ nát óc cũng không nhớ được công thức, chỉ có thể nhắm mắt bỏ qua.

Ngoại trừ Tiếng Anh và Văn coi như khá thuận lợi, những câu hỏi phía sau Sở Tích khá mất sức khi làm. Cô phát hiện ra mình đã quên rất nhiều công thức, định lý và khái niệm liên quan, chỉ có thể dựa vào cảm giác mà làm.

Còn năm phút nữa là hết tiết, đã đến giờ, giáo viên chủ nhiệm thu lại bài kiểm tra của bốn học sinh mới để chấm điểm. Ngoại trừ câu chép lại thơ ra, tất cả câu hỏi còn lại đều là trắc nghiệm. Thầy Lưu dựa người vào ghế, cầm bút đỏ lên bắt đầu đối chiếu đáp án rồi chấm điểm.

Ban đầu vẻ mặt của thầy cũng không đến nỗi nào, lúc ông gạch đỏ liên tiếp sáu câu trên bài thi đầu tiên, ông còn nghĩ mình xếp sai đáp án, sau khi cẩn thận đối chiếu lại một lần nữa mới chắc chắn rằng ông không chấm sai.

[Hiện Đại] Nữ Hoàng Làm Dáng [FULL]Where stories live. Discover now