Chương 25

9.6K 647 39
                                    


Các chương trình hiện nay đa phần đều thích khách mời có độ phổ biến cao, không những có thể tạo được nhiều đề tài mà còn có thể thu hút khán giả. Nhưng đề tài nhất định không thể tiêu cực, đề tài trung tính là tốt nhất, ví dụ như quan hệ khó nói giữa Sở Tích và đại gia, mặc dù đến bây giờ vẫn chưa bị đào ra nhưng tin đồn vẫn truyền đến không ngừng, khơi gợi sự liên tưởng của mọi người. Nhưng một khi tin tức tiêu cực bị tung ra, dù tình huống thế nào, nhưng trong môi trường truyền hình ngày càng nghiêm khắc, rất nhiều tổ chương trình vì sợ chuốc họa vào thân nên sẽ xóa sạch phần ghi hình của nghệ sĩ có liên quan.

Còn về chương trình trực tiếp, dĩ nhiên, để khách mời tạm thời rời khỏi là cách tốt nhất.

Ở nhà Sở Tích, cô đang ngồi trên ghế sofa, bộ đồng phục trên người vẫn chưa thay ra.

Phó Bạch tức đến nỗi đi tới đi lui trong phòng, nhìn rồi lại nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Sở Tích, suy đi nghĩ lại, rốt cuộc cũng không nhịn được, anh ta bèn hỏi, "Sở Tích à, người trong bức ảnh đó... là em hả?"

Sở Tích giống như một con rối bằng gỗ bị cắt hết dây, ký ức quay trở về buổi chiều ngày hôm ấy.

Nhà vệ sinh nữ trong giờ nghỉ giải lao lượn lờ khói thuốc, nữ sinh đang nuốt mây nhả khói* đứng đầy trong đó, mặc dù bọn họ vẫn mặc đồng phục, nhưng Sở Tích cảm thấy không thể gọi bọn họ là cô gái, mà phải gọi là phụ nữ.

*吞云吐雾 thôn vân thổ vụ: vốn chỉ Đạo gia tuyệt thực để dưỡng khí, sau dùng để hình dung người nghiện thuốc lá hoặc ma túy, hít khói vào, lại thở khói ra cuồn cuộn.

Cô đi ngang qua, ngửi thấy mùi khói thuốc rẻ tiền, đúng lúc đang bị cảm nên cổ họng hơi khô, cô khẽ ho.

Cô nghĩ rằng mình đã đi sát vào tường lắm rồi, nhưng không ngờ tiếng ho của mình lại trở thành cái cớ trút giận của một đám người không quen biết đang phì phèo khói thuốc. Cửa nhà vệ sinh đóng chặt, cô bị nắm tóc kéo lại, "Mày giả vờ cái gì hả? Có phải đang thầm mắng tao hút thuốc đúng không? Mày nghĩ mày cao quý lắm hả? Hôm nay nếu mày không hút điếu thuốc này thì cũng đừng mong bước ra khỏi cửa!"

...

Sở Tích nhớ đến đây, cô nhắm mắt lại, hàng mi cong vút khẽ run lên.

Cô vĩnh viễn không bao giờ quên được cảm giác trong phổi ngập tràn vị hắc ín vào buổi chiều ngày hôm đó, tựa như có một bàn tay khô gầy bóp chặt cổ cô, đến nỗi sau này chỉ cần cô ngửi thấy mùi khói thuốc, dù là xì gà đắt đỏ hay thuốc lá rẻ tiền, cô điều cảm thấy khó chịu.

Về sau, khi ngửi mùi thuốc trên người Cố Minh Cảnh, cô bỗng ho vài tiếng.

Sau khi ho xong mới sực nhớ ra đây là đại gia của mình, ánh mắt cô lộ ra vẻ hoảng hốt, lo sợ, sợ anh vì tiếng ho của mình mà không vui. Nhưng cô không ngờ anh lại không nói gì, sau đó cô cũng không còn ngửi thấy mùi thuốc lá ở trên người anh nữa.

Sở Tích không biết tại sao mình lại nhớ đến Cố Minh Cảnh, cô mở mắt ra nhìn Phó Bạch, "Là em."

Phó Bạch vốn đang chờ Sở Tích nói người trong ảnh không phải là cô, nếu thế thì còn có cơ hội phản bác, nhưng không ngờ cô lại khẳng định chắc chắn như thế. Anh ta xoắn xuýt một hồi, sau đó dứt khoát quyết định, "Không, em phải nói người trong ảnh không phải là em, là phỉ báng!"

[Hiện Đại] Nữ Hoàng Làm Dáng [FULL]Where stories live. Discover now