Chương 10

6.1K 561 52
                                    


Tiêu Chiến trơ mắt nhìn đám người tách ra hai bên tạo thành một lối đi, ngay cả đám nữ sinh đang đứng trước bàn để đăng ký cũng hô lên một tiếng kinh ngạc.

Vương Nhất Bác xỏ tay vào túi quần đi đến trước mặt anh, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến khiến lòng anh có chút xáo động.

Vương Nhất Bác đá vào cái chân đang đặt dưới gầm bàn của anh một cước, "Chân hết đau rồi?"

Tiêu Chiến phủi phủi ống quần, thầm nghĩ may là hắn không đạp phải cái chân bị thương của mình. Anh có chút tức giận nhưng không muốn để ý đến hắn. Cho nên giả vờ như không có việc gì xảy ra, cúi đầu tiếp tục viết.

Vương Nhất Bác đột nhiên vỗ bộp một tiếng lên mặt bàn, dọa cho mấy sinh viên tình nguyện ở cạnh đều vội vàng đứng bật dậy.

Tiêu Chiến trợn mắt mà ngẩng đầu, cứ nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy một bộ mặt giận dữ, nhưng hoá ra lại là biểu cảm lạnh lùng. Giống như hành động vừa nãy chỉ để gây sự chú ý của anh.

"Đứng dậy, đi theo tôi."

"Bạn nhỏ, cảm ơn cậu đã quan tâm, tôi không sao."

Vương Nhất Bác không nói không rằng, chống tay lên mặt bàn rồi lấy đà nhảy qua nó, thoáng chốc đã đặt chân vào không gian bên trong, hắn tiêu sái kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh.

Tiêu Chiến giật nảy mình, tránh sang một bên. Vương Nhất Bác một chân bắt chéo, ngồi nghiêng về phía trước, lấy thân mình che lấp anh: "Giả vờ không quen biết tôi, không muốn để ý đến tôi đúng không."

Tiêu Chiến nhìn mọi người ở xung quanh một lượt, sợ tên này sẽ phát điên làm loạn chỗ này. Anh phải dùng thái độ mềm mỏng, trấn an mà vỗ vai tiểu thiếu gia này, ôn tồn nói: "Không có không có, vừa rồi không phải là tôi có việc gấp hay sao, tôi thật sự không cố tình, cậu mau trở về đi." Thiếu chút nữa anh lại bồi thêm một câu, ngoan, đừng có ở đây làm loạn.

Thấy thái độ vội vàng phân rõ giới hạn của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác khó chịu đến cực điểm. Hắn lại nghiêng người, một tay thập phần mờ ám chen vào giữa hai đùi của Tiêu Chiến, chống xuống mặt ghế.

Tiêu Chiến kinh hoảng đẩy hắn ra, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây. May mắn là ở góc độ này mọi người chỉ thấy Vương Nhất Bác rất gần anh, không có ai phát hiện ra vị trí tay của hắn rất bất thường.

"Vương Nhất Bác, cậu muốn làm gì..."

Có một người bạn cùng đoàn quan tâm hỏi: "Không sao chứ? Cậu quen biết cậu ta sao?"

"Đúng vậy, ha ha, đây là một người em của mình, họ hàng, họ hàng thôi..." Tiêu Chiến vội vàng che giấu cho nên quay đầu hướng người kia cười cười, còn cố gắng đẩy Vương Nhất Bác ra, muốn hắn cách xa anh một chút, nhưng làm gì có chuyện Vương Nhất Bác chịu nhúc nhích, anh chỉ có thể lúng túng cười một cái.

Người bạn kia nhìn thấy bọn họ khá kỳ lạ, cậu nhóc này dường như tựa trên người Tiêu Chiến, mặc dù là đang cười, ánh mắt lại nhìn anh ta mà phát ra tín hiệu muốn sống thì đừng có lại gần, anh ta đành phải quay đi chỗ khác.

[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt Where stories live. Discover now