Chương 12

5.3K 526 74
                                    

"Em không nhớ tôi sao? Tại biệt thự Chelsea... Bữa tiệc..." Alex cao hứng làm động tác uống rượu rất khoa trương.

Tiêu Chiến híp mắt, cố gắng lý giải xem gã đang nói cái gì.

"À..." Mặc kệ vậy, anh quyết định trước tiên nên giả vờ như đã nhớ ra, rồi tính từng bước sau.

"Nhớ ra rồi? Em thật sự rất đáng yêu, về sau tôi tìm mãi không thấy em đâu. Thật là kỳ lạ, cũng không ai ở đó quen biết em. Tại sao em lại xuất hiện ở đó?" Alex hỏi không ngừng nghỉ.

Tiêu Chiến ngắt lời gã: "Trước tiên chúng ta nói việc chính được không? Ngài Alex, bạn của tôi anh ấy quả thật...

"Ừ, đương nhiên rồi. Đã như vậy, San San cũng không sao."

San San còn đang hết sức căng thẳng nghe được câu này giống như được đặc xá, mừng rỡ nhìn qua Alex: "Vậy bạn trai tôi có thể được thả ra?"

"Cái này thì..."

Trong không gian được bài trí xa hoa, những tia sáng lờ mờ chiếu xuống. Tiêu Chiến đang nhai đồ ăn vặt được để trên bàn, điện thoại đột nhiên reo lên.

"Alo?"

"Thầy Tiêu ~ anh đang ở đâu ~ người ta nhớ anh quá."

Tiêu Chiến nhíu mày một cái: "Vương Nhất Bác, nói chuyện bình thường đi."

"Không nha ~ Thầy Tiêu, muốn hôn anh ~ "

"Có phải cậu đã uống hơi nhiều rồi không?" Tiêu Chiến nghe tiếng động ầm ĩ ở đầu dây bên kia, có vẻ như là tiếng nhạc đang phát, còn có rất nhiều người đang nói chuyện.

"Em không có! Anh ở đâu, bây giờ lập tức qua đây!"

"Bây giờ không được, tôi còn có việc."

"Chết tiệt(*), việc gì cũng không được phép, mau tới đây! Ngay lập tức! Nếu không sẽ đem ảnh nude của anh phát tán khắp nơi!"

(*) Bản gốc Vương Nhất Bác chửi cứt chó =)))) mình đổi lại một chút cho bớt thô.

Tiểu tử thối! Tiêu Chiến vỗ vào bắp đùi của mình, nhẫn nại mà giải thích: "Tôi quả thật có việc gấp, bạn của tôi đang ở đồn cảnh sát, hiện tại tôi phải cùng người bị hại giải quyết cho xong mới được, cũng không biết tại sao bị gọi tới quán bar..."

"Quán bar sao? Ở đâu?" Giọng nói của Vương Nhất Bác vô cùng cảnh giác.

"Nigh TJar trên đường số 12, không nói nữa..." Tiêu Chiến vội vàng úp mặt điện thoại xuống bàn.

Alex từ toilet trở lại, cả người nồng nặc mùi nước hoa. Trên mặt còn mang theo ý cười đầy thần bí: "Tôi có hơi hồi hộp. Phải rồi, em là người Trung Quốc sao? Du học sinh?"

"Đúng vậy. Ngài Alex, anh đã bảo chúng ta có thể nói chuyện, bây giờ có thể nói chuyện chưa? Tôi thấy có vẻ như trên người anh không có vết thương gì nghiêm trọng, có cần đi bệnh viện giám định thương thế một chút không?"

"Chúng ta đừng vội nói chuyện này, tuỳ ý tâm sự đã. Bình thường em thích làm cái gì? Thích nghe nhạc gì?"

"..." Tiêu Chiến cảm thấy là lạ, vốn là đến để thương lượng hoà giải, vì sao gã lại tránh né, ngược lại còn một mực chú ý vào mình.

[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ