Chương 16

5.1K 481 42
                                    

"Thầy Tiêu, thầy Tiêu, anh Chiến, dậy thôi..."

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng mở mắt ra, trong tầm mắt đều là khung cảnh mỹ luân mỹ hoán[1] được phủ một màu cam như màu vỏ quýt, phảng phất như bản thân đang ở trong mơ.

[1]Mỹ luân mỹ hoán: thành ngữ miêu tả sự xinh đẹp của người phụ nữ hoặc sự tráng lệ, hùng vĩ của cảnh sắc.

Nhưng không gian bốn phía lạnh lẽo lại kéo anh trở về thực tế, anh khẽ cử động, đôi chân tê dại vì lạnh mà mất đi cảm giác, chỉ có thân trên cảm thấy ấm áp. Anh cúi đầu xem thử, thấy mình được đắp cho một chiếc chăn. Nói chính xác là đắp cùng một chiếc chăn với Vương Nhất Bác.

Giờ phút này, hắn vui vẻ như đứa trẻ, giật lấy cánh tay của anh.

Tiêu Chiến thuận theo hướng ngón tay hắn chỉ mà nhìn, mặt biển tĩnh mịch được phủ một màu vàng cam, những con sóng ánh vàng lấp lánh rì rào đánh vào bờ, ngay tại đường chân trời, mặt trời ấm áp ngâm nửa mình trong nước biển, nửa còn lại đã vươn lên khỏi mặt nước.

"Mặt trời mọc!" Vương Nhất Bác hưng phấn lắc tay anh, sợ anh còn chưa tỉnh táo liền ôm lấy mặt anh, mở căng hai mắt anh ra để anh có thể quan sát một cách cẩn thận.

"Không phải anh nói muốn ngắm cảnh mặt trời mọc trên đảo sao? Thật sự rất đẹp!"

Ký ức từng chút từng chút một quay lại, Tiêu Chiến nhớ ra, tối hôm qua bọn họ theo du thuyền đi vào một đảo tư nhân nhỏ, những người trẻ tuổi kia ở trong biệt thự lớn chơi đùa suốt một đêm, một mình anh ra ngoài tản bộ, Vương Nhất Bác cũng đi ra cùng, hỏi anh định làm gì, anh liền thuận miệng đáp một câu nghe nói cảnh mặt trời mọc ở trên đảo là đẹp nhất. Vương Nhất Bác thế mà lại chăm chú tự hỏi, có đúng như vậy không, trước giờ em chưa từng ngắm, nhưng thầy Tiêu đã muốn thì em sẽ ngắm cùng anh.

Sau đó, có người chuẩn bị một chiếc chăn, hai người ngồi trên mỏm đá vừa nói chuyện phiếm cùng nhau vừa chờ mặt trời mọc.

Tiêu Chiến bỗng nhiên nghĩ ra, ngày đặc biệt như thế này không phải nên ở chung một chỗ với người nhà để mở tiệc chúc mừng sao, phu nhân có vẻ rất yêu thương con trai, hiện tại nhất định là đang nhớ hắn đi? Thế là anh tò mò hỏi thăm thử, phu nhân gần đây thế nào rồi?

Không ngờ rằng Vương Nhất Bác rất không kiên nhẫn mà nói, vẫn như thế thôi, ai thèm quan tâm bà ấy.

Tiêu Chiến lại hỏi, sinh nhật cậu bà ấy không ở cạnh chúc mừng sao?

Vương Nhất Bác đổi chủ đề, mẹ của thầy Tiêu trông như thế nào? Nhất định là rất hiền lành nhỉ?

Tiêu Chiến đáp làm sao cậu biết, Vương Nhất Bác nói, nhìn thầy Tiêu thôi cũng đủ biết rồi, nhất định là một người mẹ siêu cấp dịu dàng.

Tiêu Chiến cười cười, lâu lắm rồi anh chưa gặp mẹ, mặc dù mỗi tuần đều gọi điện thoại, nhưng vẫn là rất lâu rồi chưa về nhà, ăn đồ ăn mà mẹ tự tay nấu, thật sự là thương nhớ vô cùng.

Ngay cả trong mơ, anh cũng mơ thấy mẹ. Đó là khi anh còn nhỏ, mẹ bận rộn nhiều việc, không rảnh ở cạnh anh, lại sợ anh đi lạc, chỉ có thể để anh ở trong nhà rồi khoá trái cửa.

[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt Where stories live. Discover now