Chương 13

5.9K 514 106
                                    

Vương Nhất Bác bước lên chiếc ghế sô pha bên cạnh Alex, để lộ ra một đoạn bắp đùi trắng như tuyết. Trong tay cầm thắt lưng, nghiêng người nhìn qua Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chỉ muốn dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện, nhẹ giọng thì thầm nói: "Không có không có, anh ta chưa đụng vào tôi, cậu thả anh ta ra đi."

Nhưng Vương Nhất Bác không chịu bỏ qua, kéo cổ áo Alex, ghé vào lỗ tai gã thấp giọng nói gì đó bằng tiếng Anh.

"Không không, không muốn được buông tha đâu, Đan Đan cục cưng, em muốn thế nào đều được hết!" Alex nghe xong, kích động nói.

Tiêu Chiến lại trợn mắt há mồm, đây là tình huống vừa kỳ quái vừa biến thái gì? Mà... Suy nghĩ kỹ một chút thấy đúng là đồ biến thái không được ai quản chế.

Vương Nhất Bác cười lạnh, thắt lưng trong tay khẽ chuyển động, rơi vào lồng ngực trần trụi của Alex, rõ ràng nhìn qua thì lực đạo rất nhẹ, nhưng lại tạo thành một vết sưng đỏ trên ngực của gã.

"A..." Alex phát ra một tiếng kêu vừa thống khổ lại sảng khoái.

Tiêu Chiến nghe được cả người nổi hết cả da gà, nhưng mà lại nhịn không được quan sát nét mặt của gã ta, tò mò suy nghĩ, có thật là thoải mái đến vậy không.

Bị đánh đến bảy tám lần, trên người Alex đều là vết tích do đánh đập để lại, làn da biến thành một màu hồng sưng tấy, nhìn qua có vẻ cực kỳ sắc tình. Cũng không biết từ khi nào hạ thân của gã đã hưng phấn dựng lên như một cái túp lều nhỏ.

Vương Nhất Bác giễu cợt hừ một tiếng, dùng giày cao gót đạp lên chỗ ấy, miệng thì lãnh khốc nói: "Mày, con chó này làm sao lại không ngoan như vậy, thế mà dám tự tiện cương lên sao, đã xin phép tao chưa?"

Miệng Alex mở rộng, đầu lưỡi lè ra, khóe miệng chảy ra không ít nước bọt, bởi vì hơi thở gấp gáp mà nói không nên lời.

"Nên trừng phạt mày thế nào mới là đúng nhỉ..." Mũi giày sắc nhọn tùy ý nghiến lên túp lều nhỏ kia, không thèm để ý bản thân bị lộ hàng ở dưới váy, Vương Nhất Bác dùng dây lưng vỗ nhè nhẹ lên mặt Alex.

Mái tóc màu đỏ khiến hắn trông cao ngạo như nữ hoàng, từ góc độ này nhìn qua, khuôn mặt tinh xảo giống như một con búp bê. Ngữ khí khinh thường lại giống như một sợi lông vũ gãi nhẹ trong lòng, làm người nghe phát run. Tiêu Chiến co rúm lại trên ghế sô pha, nhìn nhìn một chút, đỏ mặt, nhịn không được lấy tay che lấp hạ bộ. Thậm chí còn cảm tưởng như Vương Nhất Bác đang giẫm lên chỗ ấy của Alex không khác nào đang giẫm lên chỗ ấy của bản thân.

"Cái thứ này của mày thật bẩn thỉu, nhìn thấy liền muốn nôn, để tao dứt khoát cắt nó đi..." Vẫn luôn tuỳ ý để hắn nói mấy lời sỉ nhục, Alex đột nhiên cong eo, kêu thảm một tiếng.

Tiêu Chiến còn tưởng rằng gã thật sự bị thiến, bị dọa đến mức khẩn trương thăm dò thử, lại trông thấy quần lót của Alex dần dần ướt một mảng, chịu không ít kích thích.

Anh nhất thời cảm thấy trên mặt nóng một chút, lại cảm thấy buồn bực. Cái không khí khô nóng này khiến người ta không có cách nào hít thở.

[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt Onde as histórias ganham vida. Descobre agora