Chương 28

4.5K 497 29
                                    

​Tiêu Chiến tìm thấy Vương Nhất Bác đang buồn bã ngồi trên một chiếc ghế dài ở ven đường, trời rất lạnh, hắn ôm lấy hai tay rồi tựa cằm lên đầu gối, cả người co ro lại thành một đống.

​Tiêu Chiến đi đến, đứng trước mặt hắn đến cả nửa ngày, Vương Nhất Bác mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy anh, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc.

​"Anh Chiến... Tại sao lại là anh! Tại sao anh lại chạy ra đây?"

​Tiêu Chiến vội vã đuổi theo để tìm hắn, chạy cả một đoạn đường, miệng thở phì phò thoát ra làn hơi trắng muốt. Chậm rãi giũ áo khoác trong tay ra, phủ lên người hắn. Bởi vì động tác này, khuôn mặt của hai người gần nhau hơn bao giờ hết.

​Vương Nhất Bác ngây ngẩn cả người, hơi kinh ngạc mà nhìn anh. Tiêu Chiến thở ra làn hơi trắng bay lượn trước mặt hắn khiến tầm nhìn lập tức trở nên mờ mịt không rõ ràng.

​Vương Nhất Bác đột nhiên ôm lấy Tiêu Chiến, ôm thật chặt anh vào lồng ngực.

​"Anh Chiến..." Hắn cảm thấy trái tim còn đang trống rỗng đã được lấp đầy trở lại, hơi ấm của người trong lòng đã đủ xua tan hết thảy giá lạnh.

​Tiêu Chiến nhẹ nhàng vỗ vai của hắn: "Thả tôi ra trước đã..." Anh đang đứng thì bị ôm chầm lấy, tư thế này rất không thoải mái.

​Vương Nhất Bác không chịu buông tay, sợ rằng vừa buông tay ra người này sẽ lại chạy mất, sốt ruột xác nhận: "Anh Chiến, anh cũng thích em phải không? Nếu không thì sao anh có thể chủ động hôn em, cũng sẽ không đi tìm em."

​Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói của hắn có chút nghẹn ngào liền thở dài, ngồi xổm xuống.

​Vương Nhất Bác nhìn thấy được vẻ mặt của anh.

Ánh mắt Tiêu Chiến ôn hòa, đưa tay xoa nhẹ gương mặt của hắn, ngón tay cái của anh tiếp nhận được một giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi xuống.

​"Nhất Bác, cậu đừng như thế này nữa. Tôi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, rốt cuộc là cậu muốn tìm kiếm thứ gì trên người tôi?"

​Vấn đề này, Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ tới, cũng cảm thấy không cần thiết để suy nghĩ, hắn tin tưởng trực giác của mình.

​Tựa như giờ phút này, hắn nắm lấy cổ tay của Tiêu Chiến, chỉ quan tâm đến trọng điểm: "Anh trả lời em đi."

​Tiêu Chiến hít sâu lần nữa, than nhẹ một tiếng, nhìn sang chỗ khác: "Ừ, tôi thừa nhận là tôi... Đối với cậu cũng có cảm giác. Nhưng với tình cảnh hiện tại, tôi không thể không nghĩ đến ba mẹ tôi, còn cả ba mẹ cậu nữa... Chúng ta không thể ở bên nhau, tôi hi vọng cậu có thể..."

​Vương Nhất Bác bỗng nhiên nâng cằm anh lên, cúi đầu hôn xuống, ngăn cản anh nói ra mấy lời lừa mình dối người.

​Tiêu Chiến không né tránh, cùng với hắn khó khăn cọ xát hai bờ môi mềm mại, đầu lưỡi ẩm ướt quấn quýt lấy nhau, biểu đạt tình yêu đơn thuần ngay thẳng yêu này.

​Lúc ngừng lại, hai người cùng thở dốc. Vương Nhất Bác ôm lấy mặt anh, ánh mắt tràn ngập thâm tình: "Anh Chiến, em cũng yêu anh."

[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt Where stories live. Discover now