Chương 49

4.3K 464 79
                                    

Ba Tiêu khoanh tay đứng cạnh cửa sổ. Nghe thấy tiếng bước chân, quay người lại. Thấy Vương Nhất Bác đang mặc đồ phụ nữ đi tới, ba Tiêu liền mím môi một cái, trông có hơi khó chịu, nhưng không nói gì cả.

​"Có chuyện gì vậy ba." Vương Nhất Bác vừa mới phát tiết xong, bộ dạng cực kỳ sảng khoái.

Ba Tiêu lộ ra vẻ mặt khó xử, hai bàn tay đan vào nhau, khẩu khí so với bình thường cũng ôn hòa đi không ít: "Nhất Bác này, chuyện của bác gái Chiến Chiến, là con làm hả, con tính xử lý thế nào?"

​Xử lý thế nào sao? Vương Nhất Bác cảm thấy có hơi buồn cười, thật sự không hổ là hai cha con.

​Chỉ mới mấy phút trước, Tiêu Chiến ngồi ở giữa hai chân hắn, ánh mắt mê ly tràn đầy mị lực, miệng còn đang ngậm đồ vật của của hắn, cũng hỏi hắn một câu tương tự.

​Vừa nghĩ tới gương mặt kia của Tiêu Chiến, yết hầu của Vương Nhất Bác không nhịn được khẽ nhúc nhích, miệng lưỡi khô đắng.

​"Nhất Bác?" Ba Tiêu nhìn thấy hắn đang thất thần, khó hiểu gọi.

​Từ trong hồi tưởng kiều diễm trở về lại thực tại, Vương Nhất Bác thưa một tiếng, tâm tình vui vẻ đáp: "Mọi chuyện đều nghe ba hết ạ."

​Ba Tiêu thở dài một hơi, ông một mực lo lắng nhà người ta có quyền có thể thế, được nuông chiều theo ý mình đã quen, còn sợ không nói được hắn. Nghe Vương Nhất Bác trả lời như vậy, ông cũng yên lòng. Đột nhiên lại cảm thấy có phải mình đang cậy già lên mặt hay không, cho nên hơi áy náy: "Xin lỗi con Nhất Bác à, cũng biết là mấy ngày trước con đã phải chịu tủi thân. Nhưng hai người bác này của thằng bé hoàn toàn không phải người xấu, em họ của nó cũng thế... Cho nên, cũng xem như là thân thiết, không thể..."

​"Con hiểu mà," Vương Nhất Bác mỉm cười, "Con sẽ không làm khó họ đâu. Nhưng có một việc hy vọng ba có thể đồng ý với con."

​"Việc gì?" Ba Tiêu ngạc nhiên hỏi.

​Địa điểm gặp mặt là một quán trà cũ gần nhà họ, phong cách trang trí là phong cách của nhiều năm về trước. Lúc đầu bác trai và bác gái định mời họ đến một khách sạn cao cấp ở trung tâm thành phố, nhưng bị Tiêu Chiến từ chối, nói không cần phiền phức đến vậy, chỉ là nói chuyện mấy câu thôi mà.

Lần thứ hai bác gái nhìn thấy Vương Nhất Bác, thái độ đã thay đổi. Nhìn thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi đến từ xa đã lập tức chạy ra đón.

​"Sao không nói trước một tiếng, để bác ra đón..." Bác trai đi theo sau, cố gắng xin lỗi.

​"Không cần, không cần đâu ạ." Tiêu Chiến xấu hổ cười, không thể nào tiếp nhận nổi thái độ thay đổi 180 độ của hai người họ, cảm thấy không cần phải khách sáo như thế.

​Bốn người ngồi xuống, bác trai gọi đồ uống cho hai người. Sau đó vào ngay việc chính, bác trai kéo bác gái cùng cúi đầu thành khẩn xin lỗi.

Yên lặng được một lúc, Vương Nhất Bác dùng ngón tay nghịch mấy lọn tóc, hững hờ nói: "Ồ, bắt nạt tôi thì cũng chẳng có gì, có thể bỏ qua. Nhưng nếu... Có người gan to bằng trời dám bắt nạt Chiến ca ca của tôi, vậy tôi nhất định phải dạy cho người đó biết thế nào là gió thu quét lá vàng, yên lặng không một tiếng động đánh cho không chừa mảnh giáp nào."

[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt Where stories live. Discover now