Chương 24

4.6K 454 24
                                    

Sau khi mời xong một bàn, chỉ là đi theo sau lưng chị Hồng phụ họa một chút, không ngờ vẫn là quá sức. Nếu chỉ là qua loa nhấp một ngụm thì không tính, hết lần này tới lần khác mấy vị lãnh đạo, uống trước mấy ly, mặt đỏ tía tai bê bình rượu đắt tiền, nhất quyết rót đầy ly cho hai người họ, còn nói muốn nhìn thấy bọn họ phải uống hết. Chị Hồng nói hai ba câu khách sáo, một hơi uống cạn sạch. Đã vậy thì Tiêu Chiến còn có thể nói gì nữa, người ta là phụ nữ mà còn có thể một hơi uống hết, chẳng lẽ mày còn định nói "Thật ngại quá tôi không biết uống rượu" sao, chỉ có thể cố gắng mà làm thôi.

Lúc mới bắt đầu, cay đến mức Tiêu Chiến nhướng mày ngăn không để nước mắt chảy ra, lại không dám biểu hiện ra ngoài quá rõ ràng. Chịu đựng uống vào xong, Tiêu Chiến quay mặt sang một bên nhe răng trợn mắt, lè lưỡi, thỏ răng đều lộ ra hết.

Ngón trỏ của Vương Nhất Bác vuốt ve môi dưới, bị bộ dạng của anh chọc cho bật cười, cảm thấy mấy phản ứng ngơ ngác này của anh cũng quá đáng yêu đi.

Tiêu Chiến mời rượu xong, bước chân lảo đảo trở về. Tay chân loạng choạng, cồng kềnh ngồi xuống.

Con ngươi của Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào anh không chịu rời, thưởng thức dáng vẻ chóng mặt của anh.

Tiêu Chiến rót cho mình một ly trà, nhấc mắt nhìn hắn một chút: "Sao?"

Vương Nhất Bác mỉm cười nháy mắt một cái, hai khoé miệng rộng đến mang tai: "Say?"

"Ai nói, không có..." Tiêu Chiến uống trà, trong miệng lại lẩm bẩm gì đó không nghe được. Vương Nhất Bác nghe không rõ, đã thấy cả người anh càng ngày càng lảo đảo, một màu đỏ xuất hiện từ tai rồi lan đến trên mặt, ngay sau đó là hai gò má, rồi cổ, cả người giống như một con tôm hấp, hồng hồng nộm nộm, toát ra một vẻ rất mê người. Vương Nhất Bác vươn tay chạm vào lưng anh, vuốt ve thân thể đang dần nóng hổi của anh.

Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn hắn một chút, đánh hắn mấy cái, Vương Nhất Bác lại mỉm cười giống như một con mèo vừa ăn vụng đồ ăn.

Bỗng nhiên, chị Hồng chạy đến hỏi thăm: "Chiến Chiến, không sao chứ?"

Tiêu Chiến muốn đứng dậy, lại bởi vì dưới chân mềm nhũn nên ngã về phía trước, Vương Nhất Bác vội đỡ lấy anh, để anh dựa vào lồng ngực của mình, không che giấu chút cảm xúc cảnh giác nào mà nhìn thẳng vào người chị Hồng.

Chị Hồng cũng bình tĩnh nhìn lại, thái độ tự nhiên: "À, cô là bạn gái của cậu ấy sao?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm nàng, không nói lời nào. Chị Hồng lập tức hiểu ra, cô gái nhỏ này hơn phân nửa không có thiện cảm với nàng. Nàng cũng không so đo chỉ tiếp tục mỉm cười.

Tiêu Chiến bỗng nhiên giống như tỉnh táo lại, cố gắng đứng thẳng người, nở nụ cười ngọt ngào lại có chút khờ khạo với chị Hồng: "Em không sao chị Hồng... Chị, chị ổn chứ?"

Anh cười đến thành thật mà không có chút phòng bị nào cả, Vương Nhất Bác khẽ siết chặt nắm tay.

"Chị không sao, đã quen với mấy chuyện thế này rồi." Ngữ khí thản nhiên.

[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt Where stories live. Discover now