Chương 18

4.7K 498 42
                                    

Ba vị trưởng bối nghe được một câu chấn động trời đất này, đầu tiên đều sững sờ. Sau đó lại bày ra biểu cảm rất khác nhau.

Mẹ Tiêu hai mắt mở lớn, sắc mặt trắng bệch.

Nên biết rằng, hiện tại là khoảng thời gian dùng cơm, có rất nhiều ánh mắt dòm ngó, mà đều là người địa phương, ngẩng đầu không thấy mà cúi đầu lại bắt gặp, mỗi người cùng nhau bàn tán thêm sẽ đẩy câu chuyện đi xa.

Ánh mắt của dì Phùng rất sắc bén, đánh giá thiếu nữ đang đu bám ở trên người của Tiêu Chiến. Ôi trời ghê gớm thật đó, từ trên xuống dưới cả người là phong cách phương Tây, có vẻ đây là một tiểu thư nhà giàu nha!

Sắc mặt của dì Phương tương đối khó coi. Tưởng rằng đây thật sự là một câu thanh niên trung thực thành thật, không ngờ người ta ở bên ngoài lại ăn chơi như vậy, cũng không thua kém gì ai. Chẳng trách vừa rồi lúc ăn cơm lại kiệm lời ít nói đến vậy, còn tưởng rằng đây là kiểu người hướng nội, hiện tại xem ra, người ta vốn dĩ không coi trọng con gái nhà mình!

Nghĩ tới đây, dì Phương tức giận liếc mắt nhìn mẹ Tiêu, cười lạnh, này là muốn gieo tai họa cho ai đây, làm bẩn ai đây.

Tịnh Tịnh đứng gần nhất, tự nhiên cũng là người nhận phải xung kích lớn nhất. Cô gái nhỏ nhào lên trong chớp mắt, cô bị dọa mà vội vàng lùi về sau, ngay sau đó nhìn thấy đôi chân thon dài trắng muốt của cô nàng kia kẹp chặt lấy eo của Tiêu Chiến, khiến cho cô chịu đả kích không nhỏ.

Thơm dịu, là cảm nhận đầu tiên. Bí ẩn, là do sau đó trí tưởng tượng bắt đầu bay cao bay xa.

Cô gái nhỏ kia mặc một chiếc áo khoác kết hợp cùng một chiếc váy màu đen, phần tay áo được thiết kế hết sức trang nhã, vạt váy dài tới chỗ bắp đùi, vừa hoạt bát đáng yêu lại vừa gợi cảm. Cô nàng ôm chặt lấy cổ Tiêu Chiến, mặt chôn ở hõm vai của anh, chỉ lộ ra một đôi mắt giảo hoạt lại tràn ngập địch ý.

Ánh mắt kia trầm tĩnh, sắc bén, thoát ra tia điện của dã thú, một mực khoá chặt cô.

Chỉ trong thoáng chốc, Tịnh Tịnh cuống tới nỗi tay không biết nên để ở chỗ nào, giống như bản thân lập tức trở thành một kẻ hèn mòn lại còn không sạch sẽ.

Cô gái nhỏ lúc này mới thỏa mãn mà ngẩng đầu, giống như phác hoạ ra một sự chế giễu mà ban cho cô. Chiếc mũ áo màu đen dần trượt xuống, lộ ra một mái tóc màu vàng mềm mại.

Tiêu Chiến hốt hoảng nhìn chiếc mũ trượt xuống, trong chớp mắt trở nên sợ hãi, trợn mắt, nhỏ giọng do dự mà kêu lên: "Vương Nhất Bác?"

"Vương Nhất Bác cậu làm gì vậy..."

Vương Nhất Bác không thèm để ý đến anh, từ trên người anh nhảy xuống, trực tiếp đi đến trước mặt Tịnh Tịnh. Tịnh Tịnh bị dáng vẻ cường đại của hắn hù một phen, co rúm lại giống như con chim cút nhỏ.

Tiêu Chiến vội vàng ngăn hắn lại: "Vương... Cậu muốn làm gì!"

"Làm gì sao?" Vương Nhất Bác hung hăng hỏi ngược lại một câu, khí thế giống như chủ nợ đến cửa nhà đòi nợ. Trong chớp mắt lại thay đổi thành giọng điệu oán trách mà khóc lóc, ngón tay run rẩy chỉ vào người Tịnh Tịnh, lên án dữ dội: "Anh chỉ vì hạng người này mà ném tôi một mình ở lại Anh Quốc? Tôi còn đang mang thai đứa con của anh đấy!"

[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt Where stories live. Discover now