Chương 47

4.2K 504 82
                                    

Đến cỡ này rồi thì Vương Nhất Bác có thể nhịn nổi nữa không? Không xông lên thì không đáng mặt đàn ông!

Hắn như một con hổ đòi vồ mồi đè chặt anh hắn xuống giường, thiếu chút nữa là đè gãy eo của Tiêu Chiến.

​"Ái... Ái... Em nhẹ thôi." Trong lòng Tiêu Chiến vẫn còn sợ hãi nên sờ vào eo của mình, may mắn là không bị dị dạng.

Bàn tay to lớn rắn chắc của Vương Nhất Bác giữ lấy một bên cổ của anh, vội vàng hôn lên mảng da thịt mềm mại, ấm áp và thơm ngát ấy, thỉnh thoảng còn tham lam mà ngậm mút mấy phát.

​"Ưm... Ư... Ngứa quá à..." Tiêu Chiến rên rỉ đến mê người, xương cốt bên trong đều mềm nhũn cả ra.

​Vương Nhất Bác không thể chịu nổi cái giọng điệu này, vừa yếu ớt lại còn mang theo chút cảm giác bị bức ép đến nghẹn ngào. Lúc này hắn cảm thấy bụng dưới nóng ran lên, anh bạn nhỏ ở bên dưới đã nhanh chóng tỉnh giấc.

​Tiêu Chiến híp mắt đầy mê ly, thở hổn hển mấy lần, chợt nhớ tới việc chính, bất thình lình nắm lấy một bên tai của Vương Nhất Bác, dùng sức véo một cái.

​"Á! Đau đau đau! Anh Chiến ơi, đau!" Vương Nhất Bác gào lên, vỗ nhẹ lên tay Tiêu Chiến ra hiệu cho anh mau buông ra, vội vàng xin tha: "Anh Chiến em biết sai rồi mò, em sai rồi."

​"Em mà cũng biết sai sao?" Cũng không biết vì sao, mặc dù Tiêu Chiến đang tức giận, nhưng không thể phát cáu nổi với Vương Nhất Bác. Thậm chí còn không thể nhịn được cười, anh nghi ngờ có phải mình bị khùng rồi không?

​"Dạ dạ!" Tiêu Chiến vừa mới buông tay, Vương Nhất Bác đã ra sức gật đầu, dùng ánh mắt cún con đáng thương nhìn anh, giọng nói ngọt như sữa: "Nhất Bác sai rồi ạ, không nên vừa mới chạm vào anh Chiến thì bên dưới đã lập tức cứng ngắc, lại còn muốn thao anh Chiến nữa cơ, còn muốn..."

​Tiêu Chiếng càng nghe càng phát hỏa, cuống quít ngắt lời hắn: "Vương Nhất Bác! Nói chuyện nghiêm túc!"

​"Rất là nghiêm túc luôn ó, em đang nghiêm túc suy nghĩ nên thao anh thế nào..." Vương Nhất Bác vừa cười xấu xa vừa áp vào một bên tai của anh, trầm thấp nói.

​"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến mặt đỏ lừ gào tên hắn, còn đẩy vai hắn cách xa mình.

​Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chịu thu lại nụ cười, Tiêu Chiến liền nghiêm túc chất vấn: "Khai thật mau, vì sao bác gái lại nói em có nhúng tay vào, chuyện của công ty Hạ Mạt rốt cuộc có liên quan đến em hay không?"

​"Là em làm." Vương Nhất Bác gật đầu, rất thoải mái thừa nhận.

​Tiêu Chiến trừng mắt với hắn một hồi, Vương Nhất Bác cũng không nhượng bộ mà nhìn thẳng vào mắt anh, không hề cảm thấy như mình đang làm sai gì cả.

Anh bất đắc dĩ cúi đầu thở dài: "Em đấy, chuyện bé xé ra to, mặc dù bác gái ác mồm thật, nhưng nhà mình nhịn một chút chẳng phải sẽ yên chuyện sao? Em lại khiến cho việc này... Lỡ như lần sau bác ấy lại tới, em nói xem anh phải đảm bảo cho em như thế nào đây? Bác ấy còn nói hạn trong ba ngày mà không giải quyết việc này thì sẽ..." Anh vừa nói vừa lườm Vương Nhất Bác, thế mà hắn còn nhàn nhã nghiêng người nằm xuống. Tiêu Chiến lại đẩy hắn phát nữa: "Em cứ xí xóa với bác ấy đi. Lần trước em cho Hạ Mạt một trận như thế cũng đủ rồi."

[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt Where stories live. Discover now