Chương 19

4.6K 501 32
                                    

Ba Tiêu đang đi đánh bài thì nhận được cuộc gọi từ vợ, người bên cạnh thúc giục ông tranh thủ thời gian đánh lá tiếp theo, ba Tiêu vừa sốt ruột soạn lại bài trên tay, vừa bốc đại một lá đánh xuống.

Vợ không ngừng gọi điện đến, ông cũng không để ý, qua quýt trả lời một câu: "Đợi chút nữa tôi về nhà rồi nói, chờ thêm lúc nữa đi."

Người ngồi đối diện bỗng nhiên hưng phấn kêu lên: "Thắng!"

Ba Tiêu tức giận đến mức dậm chân mấy cái, lại nghe thấy người vợ hiền bấy lâu của mình mắng ầm lên trong điện thoại: "Còn đánh đánh đánh cái gì nữa! Con trai của ông gây họa rồi đây này!"

Lúc này ba Tiêu mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề.

Vô cùng lo lắng chạy về nhà, vừa bước vào cửa, đã được vợ mình chào đón bằng cách bực bội đập cho ông mấy cái, lại trừng mắt nhìn vào trong nhà.

Ba Tiêu vỗ vai trấn an vợ, bày ra bộ dạng trầm ổn mà đi tới.

Vừa đi vào phòng khách, liền thấy Vương Nhất Bác hai tay đặt ở trên đầu gối ngoan ngoãn ngồi im. Mà ở ngay bên cạnh, cũng ngồi trên ghế sô pha là con trai ông với vẻ mặt hết sức nôn nóng.

Ba Tiêu ho khan hai tiếng, Vương Nhất Bác lập tức dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhiệt tình nhìn sang, hai má sữa bởi vì hưng phấn mà ửng hồng, cả người gần như thủy tinh phát sáng lung linh.

Khiến cho ba Tiêu không nỡ nghiêm khắc.

Miễn cưỡng khắc chế mấy biểu tình dư thừa, ông ra vẻ thâm trầm rồi ngồi xuống: "Cháu gái, con tên là gì?"

"Con chào ba! Con tên là Đan Đan!"

Khụ khụ khụ khụ! Ba Tiêu bị sặc nước bọt mà ho kịch liệt một trận. Mẹ Tiêu vội vàng tiến đến vỗ vỗ lưng ông, dáng vẻ chỉ hận rèn sắt không thành thép.

"Con... Khụ khụ, không được gọi bừa bãi như vậy, không được gọi bừa, gọi chú là được rồi."

Vương Nhất Bác bĩu môi: "Dạ chú."

Ba Tiêu lại hỏi hắn: "Năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Mười tám ạ." Vương Nhất Bác mỉm cười đáp.

Ba Tiêu im lặng một hồi, bỗng nhiên quay sang hỏi con trai mình: "Chiến Chiến, các con qua lại được bao nhiêu lâu rồi?"

Tiêu Chiến thẳng thừng lắc đầu: "Ba đừng hiểu nhầm, bọn con không có... Cậu ta là..."

"Ờ?" Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn chằm chằm vào anh, vẻ mặt uy hiếp, chậm rãi móc điện thoại di động của mình ra, cầm trên tay rồi mở khóa màn hình.

Tiêu Chiến hiện tại có mười cái miệng cũng không dám trả lời bừa, vì nghĩ kỹ, nếu bây giờ ở cạnh Vương Nhất Bác nói hươu nói vượn, không biết hắn sẽ lại náo loạn thành cục diện gì. Thế là anh đành giải thích: "Chưa lâu chưa lâu, với cả cậu ta tuyệt đối không có thai, ba mẹ phải tin tưởng con."

"Ừ thì không mang thai, nhưng người ta cũng là một cô gái trong sạch, cứ đi cùng với con như vậy, con cũng không thèm nói tiếng nào, nhất định phải chờ hôm nay người ta tìm đến tận cửa làm loạn mới chịu nói ra?" Ba Tiêu nghiêm khắc khiển trách: "Thật không ra gì!"

[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ