Chương 52 (Cuối)

6.8K 567 210
                                    

Người ta thường nói tiểu biệt thắng tân hôn[1], quả thật không sai chút nào.
[1] Tiểu biệt thắng tân hôn: vợ chồng xa nhau ít ngày khi gặp lại sẽ còn đằm thắm hạnh phúc hơn cả đêm tân hôn.

Lúc này lưng của Vương Nhất Bác đang bị hai chân của Tiêu Chiến quấn chặt, đúng như hắn muốn.

​"Nhất Bác... Nhất Bác em sờ nó giúp anh có được không." Hai cánh tay của Tiêu Chiến đang móc trên cổ hắn, môi chôn ở hõm cổ của hắn, hơi thở nặng nề, giọng nói tràn đầy yếu ớt và rung động.

Tay của Vương Nhất Bác bị anh kéo đến trước ngực, hắn xoa nhẹ hai lần, nơi đó mẫn cảm mà cương lên. Ngón tay của Vương Nhất Bác vẽ thành vòng tròn ở xung quanh, ngón cái và ngón trỏ túm lấy núm vú nhào nặn, dày vò, làm cho Tiêu Chiến càng thêm si mê.

Vương Nhất Bác bị bộ dạng mê người này của anh câu dẫn hồn vía lên tận mây xanh, gọi bảo bảo rồi lại bảo bối loạn cả lên.

​Hắn hôn anh Chiến, bảo bối trong lòng hắn! Giờ phút này đôi mắt anh ngập nước, hơi thở nóng bỏng, giọng nói mềm mại, cả người thì động tình, dáng vẻ rất quyến rũ.

Tất cả đều là của hắn, là người mà hắn yêu nhất.

​Vương Nhất Bác nghĩ, nếu như mình chưa từng được gặp gỡ anh ấy thì thời khắc này mình đang làm gì, cuộc sống của mình liệu có còn màu sắc? Hay có thể vui vẻ được như thế này?

​Nhìn lại người dưới thân, anh ấy cũng đang nhìn mình, trong đáy mắt của anh phản chiếu hình bóng của mình, tay anh nhè nhẹ vỗ về gương mặt mình, giờ khắc này, Vương Nhất Bác vô cùng hạnh phúc.

​"Khụ khụ!" Bên ngoài hành lang truyền đến tiếng dép lê loẹt quẹt còn cả tiếng ho khan của ba Tiêu nữa, nhắc nhở hai người bọn họ, bây giờ đang là ban ngày ban mặt.

​Hai người đều ngạc nhiên, rồi nhìn nhau cười một tiếng.

​"Lúc nào thì dọn nhà? Em đã nói rồi mà ở đây hiệu quả cách âm không tốt, phải chuyển đi vì ba mẹ chứ."

​"Em không hiểu đâu, trong tháng Giêng không thể dọn nhà." Tiêu Chiến nằm tại chỗ, giống khối ngọc thô tĩnh mịch động lòng người, nhìn không giống người thuộc trần gian. Trong miệng phả ra từng làn hơi trắng, không ngừng tíu tít: "Nói chung là không nên xông đất vào lúc này, nếu không vận khí của cả năm sẽ bị phá hỏng."

​Anh nằm ở đó, trông giống như một vị thần tiên nằm trong mây. Anh luôn tự cho rằng bản thân chẳng có của nả gì nên hồn, chẳng qua chỉ là một người bình thường trên đời này.

Thật ra trong lòng Tiêu Chiến luôn hâm mộ sùng bái những người có thể "Tự mình kiên trì", bởi vì những người như vậy hết sức khác biệt. Đương nhiên anh cũng có sự kiên trì của riêng mình, nhưng có những lúc vì bất đắc dĩ, sự kiên trì của anh đối với thế giới này cũng dần dần phải thỏa hiệp.

Vương Nhất Bác hiển nhiên chính là kiểu người mà anh luôn hâm mộ này, hơn nữa hắn thật sự rất chân thành, những người như vậy trên thế gian này có rất ít.

​Nhưng mà anh rốt cuộc lại bị tình yêu cuốn lấy, Tiêu Chiến đi đến ngày hôm nay có thể nhìn thấu bản chất, cuối cùng cũng nhận ra, anh và Vương Nhất Bác đã "Quấn" chặt một chỗ không thể tách rời.

[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ