Chương 45

4.4K 515 101
                                    


​Hai người về đến nhà, Tiêu Chiến bực bội bỏ lên phòng, ngồi xuống đầu giường, suy nghĩ, em ấy sao có thể để cho người ta tùy tiện đụng chạm? Chẳng lẽ trẻ con ở nước ngoài lớn lên đều cởi mở như vậy sao? Nhưng Anh Quốc cũng đâu có cởi mở đến mức đó... À có phải là những người nhà giàu thì thường sẽ cởi mở đến mức đó đúng không?

​Càng nghĩ anh càng thấy tức.

​Vương Nhất Bác đi vào phòng vệ sinh tháo tóc giả rồi tẩy trang, trở về phòng thấy anh đang ủ rũ, không hề vui vẻ gì, nhịn không được còn muốn đùa anh thêm nữa.

​"Anh Chiến anh giúp em nhìn xem ở trên lưng em có vết gì hay không, sao mới bị bóp một chút mà đã đau như thế..." Hắn đặt mông xuống ngồi cạnh anh, để ý nét mặt của anh.

​Tiêu Chiến bực bội liếc hắn một cái rồi đẩy hắn ra: "Đừng động vào anh!"

​"Sao thế?" Vương Nhất Bác mỉm cười lấy lòng dán sát vào người anh, ngồi xổm xuống, chen cả người mình vào giữa hai chân anh, ôm eo Tiêu Chiến, vô tội hỏi: "Sao vẫn còn tức giận thế?"

​Tiêu Chiến liếc mắt, không muốn nhìn hắn. Nhưng lại mơ hồ cảm thấy tổn thương, thế là anh liền nạt hắn: "Em đáng ghét lắm í nhớ." Dứt lời quay đầu sang một bên mặc kệ hắn.

​Vương Nhất Bác nín cười khiến cho khoé môi không thể khống chế nổi mà run rẩy thêm lần nữa.

​Tiêu Chiến thấy đến cả nửa ngày hắn cũng chẳng có phản ứng gì, đảo mắt liếc trộm hắn một cái.

​Động tác nhỏ này thực sự rất đáng yêu, Vương Nhất Bác không thể kìm chế nổi bản thân nữa, bỗng nhiên nhào tới.

​Tình thế đột ngột xoay chuyển, Tiêu Chiến bị hắn ấn ngã xuống giường, hắn giữ lấy cằm anh rồi hôn xuống. Anh vừa hoảng hốt vừa xấu hổ ra sức đẩy Vương Nhất Bác đang đè chặt trên người mình, ra vẻ tức giận: "Vương Nhất Bác! Em làm gì vậy! Đứng đắn một chút đi!"

Vương Nhất Bác ôm lấy mặt anh rồi lưu luyến hôn xuống hai bên má mềm mềm của anh, vừa hôn vừa cười nói: "Anh Chiến của em ơi, sao anh lại ngốc dữ dạ, em xạo thế mà anh cũng tin? Thằng em họ đần độn đó của anh mà dám động vào người em thì em đấm cho không trượt phát nào."

Hai con mắt của Tiêu Chiến trợn tròn. Chẳng kịp phản ứng, khó chịu chẹp miệng, một lát sau, liếc mắt nhìn hắn một chút: "Thật hông?"

​"Thật mà!" Vương Nhất Bác vui vẻ hớn hở cắn mút vành tai của anh.

​Tiêu Chiến đánh vào ngực hắn một phát: "Vậy mà em còn lừa anh! Em có độc hả!"

​Vương Nhất Bác bị đánh trúng cả người có hơi chấn động, nhưng vẫn ôm lấy anh: "Em thích thấy dáng vẻ ghen tuông của anh mà."

​Tiêu Chiến nhìn nụ cười xán lạn trên mặt hắn, bỗng nhớ lại bộ dạng thất thố ban nãy của mình, thoáng chốc cảm thấy rất mất mặt. Ngại không chịu được đành quay đầu sang chỗ khác trốn tránh. Vương Nhất Bác lại kéo anh quay lại, giữ chặt lấy anh, quấn quít hôn anh còn nghịch dai mà gặm cắn môi anh.

​Tiêu Chiến cố gắng nhắm mắt lại, hai tai đỏ ửng. Cảm thấy mình giống như một con gà trống bị vặt lông, trần như nhộng nên bị nhìn thấu không sót một chút gì, xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ