Chương 42

4.1K 486 34
                                    


Đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy ba của Vương Nhất Bác, nhìn qua thấy giống một vị học sĩ, cử chỉ rất nho nhã, mỗi một câu nói đều lịch sự và thoải mái, giống như một phát thanh viên trên truyền hình.

Tại sao lại không giống với người ba nghiêm khắc trong lời kể của hắn?

​Ổn định chỗ ngồi xong, hai bên giới thiệu về nhau một lượt, rồi lại im lặng. Vẫn là phu nhân mở lời trước.

​"Là thế này, Nhất Bác nhà chúng tôi cực kỳ thích Tiểu Chiến nhà anh chị, nhưng nghe nói là anh chị không đồng ý?"

Mẹ ​Tiêu lắc đầu: "Tôi nào có không đồng ý, tôi rất thích thằng bé Tiểu Bác nhà anh chị." Lúc nói chuyện, bà cũng quan sát cả vẻ mặt của ba Vương. Trước đây từng nghe Vương Nhất Bác nói mình không có ba, bà đã cố ý hỏi phu nhân, phu nhân nghe xong chỉ cười lúng túng đáp quan hệ cha con giữa hai người họ không được tốt cho lắm. Cho nên đó giờ trong lòng bà, ba của Nhất Bác nhất định là một người cực kỳ nghiêm khắc. Nhưng bây giờ bà lại thấy đây là một người rất hiền hoà.

​"Ồ?" Phu nhân biết rất rõ, còn giả vờ kinh ngạc, lại nhìn về phía ba Tiêu: "Vậy là anh nhà?"

Ba ​Tiêu câu nệ sờ sờ đầu, hoảng hốt mà bấu chặt lấy quần.

​"Tôi cũng nào có không đồng ý."

Mẹ ​Tiêu liếc nhìn ông một cái. Tiêu Chiến ngồi cạnh mẹ cố gắng kìm chế không dám cười. Này là sao đây ba ơi, kể từ khi bước chân vào đây, lập tức từ một con gà chọi biến thành một con chim cút, triệt để hành quân trong lặng lẽ.

​"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi..." Phu nhân vui mừng nhướng mày, kéo tay chồng mình, chớp mắt ý nhắc ông nói thêm vào vài câu.

Lúc ba của Nhất Bác mới nghe được chuyện này, cảm thấy rất hoang đường. Nhưng vợ mình lại cứ ầm ĩ không thôi, ông ấy quyết định đến xem thử, để xem con trai của mình lại định bày trò gì. Ông ấy ghé qua bệnh viện trước, vừa nhìn thấy con trai, đầu tiên là sững sờ. Con trai đã thay đổi kiểu tóc, quay về thành một người đàn ông bình thường. Nó chống đối mình nhiều năm như vậy, có lần nào gặp nhau nó lại không mặc đồ phụ nữ, không đội tóc giả? Lâu dần ông ấy cũng đã quen, có đôi khi còn tự an ủi mình, coi như nhà mình sinh ra một đứa con gái vậy.

​Nhưng bây giờ bất thình lình đến thăm lại thấy dáng vẻ vui vẻ thoải mái như vậy của con trai, khiến cho tâm ông ấy thoáng rung động.

​Ngay sau đó, lần đầu tiên con trai ngoan ngoãn gọi mình một tiếng ba, càng làm cho ông ấy kinh ngạc.

Lúc ấy ba của Nhất Bác suy nghĩ, mình nhất định phải đi xem thử, rốt cuộc người có thể thu phục được con trai của mình là người như thế nào?

​Tiêu Chiến vừa bước vào cửa, ông ấy liền đơn giản đánh giá anh một lượt, là một thanh niên nhã nhặn. Ngồi xuống vẫn tiếp tục quan sát, chào hỏi rất lễ phép, chính là mẫu người mà các vị trưởng bối sẽ quý mến. Nhưng thực sự không thấy có điểm nào hơn người.

​"Ông nhìn chằm chằm thằng bé như vậy làm gì!" Vợ đột nhiên đập lên đùi mình một cái, ba của Nhất Bác mới lấy lại tinh thần, thì ra mình đã quá tập trung rồi.

[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ