Chương 33

4.5K 500 70
                                    

​Tiêu Chiến vừa mở cửa nhà ra, đã thấy Vương Nhất Bác mặc một cái tạp dề hoa hí hửng xuất hiện trước mặt anh.

​Tiêu Chiến đánh giá hắn một lượt: "Em đang làm gì... Này..." Vương Nhất Bác nhào lên, hôn vào môi anh.

​Đang đứng trước cửa nhà đó! Tiêu Chiến bị dọa cho phát sợ, vội vàng đẩy ra hắn ra, nhìn hắn đầy trách móc.

​"Mẹ đang ở trong bếp, sẽ không nhìn thấy đâu." Vương Nhất Bác ghé vào lỗ tai anh nhỏ giọng nói xong thì kéo anh vào trong nhà.

​Từ góc độ của Tiêu Chiến mà nhìn qua, dây tạp dề màu hồng nhẹ nhàng siết lại ngay trên chiếc cổ thon dài trắng nõn của Vương Nhất Bác, tô điểm thêm mấy nốt ruồi nho nhỏ, trông gợi cảm đến kỳ lạ. Tiêu Chiến lắc đầu, tự nhắc nhở chính mình tỉnh táo một chút, nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc đồ phụ nữ nhiều như vậy, lại không biết hắn lúc nào cũng đẹp đến thế.

​Vương Nhất Bác vừa quay đầu lại, đã trông thấy vẻ mặt này của anh, xoè tạp dề đắc ý xoay một vòng quanh người anh: "Đẹp hơm, thích hơm anh Chiến?"

​"Đẹp cái cù loi..." Tiêu Chiến lườm hắn một cái, rời tầm mắt. Đầu óc lại suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Lạ thật, trong nhà chỉ có mỗi một cái tạp dề hoa, mẹ Tiêu mặc lên người thì vẫn là một phụ nữ trung niên giống bao người, nhưng khi nó được cố định trên dáng người cao gầy, khung xương mảnh khảnh của Vương Nhất Bác, không hiểu sao lại giống quần áo của một cô hầu gái. Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt xuống, vòng qua hắn đi vào trong nhà.

​Vương Nhất Bác đi theo còn muốn trêu chọc anh thêm nữa, không ngờ cửa nhà lại mở ra, ba Tiêu đã trở về.

​Ba Tiêu vừa vào cửa cũng vừa lúc thấy Vương Nhất Bác đeo tạp dề hoa nhào về phía Tiêu Chiến, ông mở to hai mắt nhìn, ý muốn dùng ánh mắt cảnh cáo Vương Nhất Bác.

​Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến rồi lập tức đứng thẳng người, hai cánh tay chắp sau lưng như học sinh tiểu học phạm lỗi.

​"Cậu, tại sao cậu lại tới đây?" Ba Tiêu đứng ở giữa cửa, ngữ khí không có chút thiện ý nào cả: "Chỗ này không chào đón cậu, cậu đi đi."

​"Chú... Con muốn đến để xin lỗi chú ạ."

​"Xin lỗi làm gì? Cậu không bước vào cửa nhà tôi thì tôi đã mừng đến mức muốn vái trời vái đất rồi!" Ba Tiêu kích động mà quơ tay, điệu bộ đuổi khách.

​"Ba..." Tiêu Chiến đứng chắn trước mặt Vương Nhất Bác, trong giọng nói mang ý tứ cầu xin yếu ớt.

​"Mày! Mày muốn chọc cho ba mày tức chết phải không..." Ba Tiêu chỉ thẳng vào con trai, dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Mẹ ​Tiêu cầm cái xẻng nấu ăn ở trong  bếp chạy ra, nhìn thấy chồng mình mắng mỏ con trai, vội vàng hoà giải: "Được rồi được rồi! Cục súc như vậy làm cái gì! Lão Tiêu ông vào nhà đi, hôm nay tôi mời Tiểu Bác đến đây ăn cơm để cảm ơn việc thằng bé đã giúp đỡ mấy hôm trước. Nếu ông không muốn ăn thì ông lượn ngay vào trong phòng đi, đừng có mà đi ra. Cũng đừng làm khó con trai mình."

​Ba Tiêu nhìn vợ, buồn bực mà thở dài mấy tiếng, trừng mắt vuốt râu, cuối cùng vẫn là chắp hay tay sau lưng đi vào nhà. Cũng không còn cách nào khác, đàn ông Trùng Khánh dù có hùng hổ mạnh mẽ đến thế nào thì đều phải nghe lời vợ hết.

[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ