Chương 48

4.5K 470 112
                                    

Mẹ Tiêu nhìn con trai mình cầu cứu.

​"Mẹ, mọi người... Có chuyện gì thế này?" Tiêu Chiến giật mình khi thấy dáng vẻ chật vật của hai bác nhà mình.

​"Mẹ cũng không biết nữa, nói là muốn tìm 'Đan Đan' ." Nói đến đây, bà nhanh chóng liếc nhìn Vương Nhất Bác.

​"À à." Tiêu Chiến cuống quít đáp lại, khẽ dõi theo người kia điềm nhiên như không có gì xảy ra ôm Mao Mao đi vào trong nhà.

​Vương Nhất Bác vào đến phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha chơi đùa cùng chú cún.

​Hiện tại, đối tượng mà bác gái xin giúp đỡ đã đổi thành Tiêu Chiến.

​"Tiêu Chiến à, trong lòng con ít nhiều gì cũng có bác phải không? Bác giúp đỡ nhà con nhiều như vậy, con cũng không thể vong ân phụ nghĩa được..."

Bác trai cũng phụ họa theo: "Chiến Chiến, con gọi bạn gái con đến đi, để vợ chồng bác xin lỗi con bé một tiếng! Bác của con đúng là làm sai thật... Nhưng nhà con cũng đừng để trong lòng, là do bà ấy EQ thấp thôi chứ không có ý gì đâu."

​Mặc dù vẫn chưa hiểu rõ đang xảy ra chuyện gì, nhưng bác trai và bác gái xưa giờ chưa bao giờ để gia đình anh vào mắt mà bây giờ lại đến tận đây xin lỗi, có thể thấy được tình hình nhất định rất nghiêm trọng.

​Tiêu Chiến có phần khó xử.

​Kẻ đầu têu vẫn còn đang ngồi yên vị trong phòng khách, cục diện rối rắm thế này em bảo anh phải giải quyết thế nào? Nhưng... hiện tại không thể để lộ thân phận của Vương Nhất Bác được.

Anh suy nghĩ, quyết định trước hết cứ dùng kế hoãn binh: "Dạ dạ, vậy để con gọi cho em ấy, chút nữa chúng ta hẹn gặp nhau sau có được không?"

​Thương lượng xong thời gian và địa điểm, khó khăn lắm mới khuyên được hai vợ chồng kia rời đi.

Ba mẹ Tiêu trao đổi ánh mắt với nhau, trong lòng đều hiểu chuyện gì đang diễn ra.

​Vương Nhất Bác cầm đồ ăn trong tay, ánh mắt chuyên chú huấn luyện Mao Mao đứng lên rồi ngồi xuống. Tiêu Chiến đi qua, không nói gì mà kéo hắn đi, Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, mỉm cười để anh tuỳ ý kéo mình về phòng ngủ.

​Tiêu Chiến mở tủ quần áo ra, lật đống quần áo phụ nữ của hắn lên, lấy ra một bộ đồ rồi ném vào người hắn.

​"Làm gì vậy?" Vương Nhất Bác buồn cười nhìn anh.

​Tiêu Chiến hất cằm, ánh mắt ra hiệu cho hắn mặc lẹ đi.

​Vương Nhất Bác vứt quần áo sang một bên, chơi xấu nằm uỵch xuống giường, tạo thành hình chữ đại.
*Hình chữ đại nè: 大.

​"Em làm gì thế Vương Nhất Bác, chuyện này còn chưa được giải quyết mà em vẫn còn thảnh thơi nằm ra đó? Hôm trước em đã nói gì với anh?" Tiêu Chiến nhìn hắn giống như nhìn đứa con trai ngỗ nghịch của mình, tức giận nhưng lại không thể làm gì.

​Vương Nhất Bác vẫn muốn đùa anh, cả người uể oải, mặc anh nói thế nào vẫn nằm bất động. Tiêu Chiến nói không được, liền chạy đến lột quần áo hắn ra, Vương Nhất Bác giữ vạt áo lại không cho anh cởi, Tiêu Chiến cù lét ngay cổ hắn, nhân lúc hắn bị nhột cười khanh khách không ngừng nghỉ, túm lấy vạt áo rồi cởi ra.

[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt Where stories live. Discover now