Chương 15

5.4K 519 43
                                    

Buổi chiều chủ nhật, khó có được ngày thời tiết sáng sủa như vậy. Ánh nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ mà rọi vào trong phòng, một giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng được phát ra.

Tiêu Chiến tay chân luống cuống chỉnh lý lại tài liệu về cùng một chỗ cẩn thận, vừa mới cầm trên tay, điện thoại trên bàn đã chấn động, anh dùng tay còn lại bắt mắt.

"Alo? Dạ, giáo sư, em sẽ lập tức mang qua cho thầy, không có gì đâu ạ, lát nữa gặp thầy sau." Anh nhanh chóng nhét điện thoại di động vào túi, tắt điện rồi đóng cửa phòng lại.

Sóng biển từng đợt nhẹ nhàng chậm chạp đánh vào bờ cát, cậu thiếu niên thoải mái nằm dưới dù che nắng, trên mặt đeo kính râm, bên dưới mặc một chiếc quần short đầy hoạ tiết sặc sỡ, để lộ ra lồng ngực và cơ bụng rắn chắc.

Có người đưa nước trái cây đến, hắn đưa tay đón lấy rồi uống một ngụm, loay hoay bấm điện thoại, biểu tình vui vẻ đặt điện thoại ở bên tai.

"Alo? Đợi một lát, bây giờ tôi đang bận." Tiêu Chiến đem tài liệu trong tay giao cho giáo sư, ngượng ngùng khom lưng chào, xoay người sang hướng khác nhỏ giọng nói.

"Anh dám! Không cho phép cúp điện thoại." Vương Nhất Bác uy hiếp nói.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài một hơn: "Ngoan, tôi bận thật mà, năm phút nữa sẽ đến chỗ cậu."

"Thầy Tiêu có nhớ em không?"

"..."

"Sao thầy Tiêu không nói gì? Có phải xấu hổ rồi không?"

"Ừm ừ... Chờ lúc nữa tôi đến chỗ cậu sau, tạm biệt." Anh hàm hồ ứng phó rồi tranh thủ thời gian mà cúp điện thoại, Tiêu Chiến quay người, thập phần cẩn thận mà xin lỗi giáo sư.

Giáo sư cười cười: "Không sao, yêu đương là như vậy mà, bạn gái em rất dính người sao?"

"Cậu ấy còn nhỏ tuổi cho nên chưa hiểu chuyện..." Tiêu Chiến nói mới được nửa câu thì im bặt, đột nhiên phát giác ra mình làm sao tiếp nhận danh phận bạn gái một cách tự nhiên vậy thì vội vàng lắc đầu, cười cười không nói nữa.

Ra khỏi viện nghiên cứu, anh liền gọi điện lại.

"Alo?"

"Em đã sắp xếp xe đến đón anh."

Đúng lúc này, một chiếc xe màu đen chạy đến trước mặt anh, Tiêu Chiến ngồi yên vị trên xe. Xe đi một đường rất dài, anh nhanh chóng ngủ thiếp đi, cuối cùng đột nhiên nghe được lái xe nói đến nơi rồi. Vừa mở mắt ra, xuyên qua cửa kính xe mà nhìn ra ngoài, bầu trời đỏ cam một mảng như màu vỏ quýt, thập phần đẹp đẽ.

Tiêu Chiến xuống xe, nhìn lên bầu trời mà thán phục, nhịn không được lấy máy ra chụp lại ảnh.

Đang lúc kiểm tra ảnh thì đột nhiên có người từ phía sau ôm lấy eo của anh.

Tiêu Chiến không tự giác lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ.

"Vương Nhất Bác, sao cậu lại không mặc quần áo."

"Em đợi anh suốt cả một buổi chiều, chán muốn chết." Vương Nhất Bác ôm eo anh nũng nịu đáp.

Tiêu Chiến quay người lại, nhìn thấy đầu hắn vẫn còn ướt, trên vai vắt ngang một cái khăn tắm. Thế là anh kéo khăn tắm lên lau mặt cho hắn, giống như một bà mẹ già quan tâm con mà lẩm bẩm: "Ban đêm gió lớn, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh."

[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt Where stories live. Discover now