Chương 11

5.4K 530 3
                                    

Điện thoại đột nhiên reo lên.

Tiêu Chiến như bình thường mà trả lời cuộc gọi: "Cổ Tử?"

Bên kia lại là giọng nói nức nở của một cô gái: "Em, em là bạn gái của anh ấy... Anh còn nhớ em không?"

Tiêu Chiến nhíu mày, có chút ngoài ý muốn: "A, San San hả." Lần trước đến công ty bạn gái của Cổ Tử phỏng vấn xong, ba người còn cùng nhau đi ăn một bữa cơm.

"Sao vậy?" Cảm giác được giọng nói của San San vừa yếu ớt lại bất lực, anh dịu dàng hỏi thăm.

San San khóc lóc mà đứt quãng kể lể lại câu chuyện, Cổ Tử đánh nhau với người ta nên đã bị đưa đến đồn cảnh sát, đối phương hình như có bối cảnh rất khá, bọn chúng không cho nộp tiền bảo lãnh, không biết định dạy dỗ anh ấy thế nào nữa. Em thực sự không biết nên làm sao bây giờ, đành phải nhờ sự giúp đỡ từ người bạn duy nhất của Cổ Tử mà em biết, không còn cách nào khác.

Tiêu Chiến cau mày, sốt ruột đứng dậy, lại bị người ta ấn xuống ngồi lại chỗ cũ.

Lúc này anh mới một lần nữa đem sự chú ý đặt lên người đang ngồi trước mặt: "Vương Nhất Bác, đừng nháo, tôi có việc gấp."

"Ồ?" Vương Nhất Bác chống cằm rồi hạ tầm mắt xuống: "Vừa hay tôi cũng có việc gấp."

Tiêu Chiến cảm thấy kỳ quái mà nhìn hắn: "Việc gì?"

Vương Nhất Bác chậm rãi ung dung lấy điện thoại ra, ấn hai lần, đem màn hình quay về phía anh mà lắc lắc hai cái.

Tiêu Chiến nheo mắt lại nhìn kỹ, khi đã thấy rõ hình ảnh trên màn hình điện thoại, ánh mắt lập tức từ nghi hoặc chuyển thành kinh hoảng, rồi đến phẫn nộ, cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên.

"Vương Nhất Bác! Cậu!"

"Ấy," Cổ tay hắn khẽ đảo để tránh động tác giành lấy của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng linh hoạt nhanh chóng thu lại di động, vẻ mặt hững hờ nói, "Thầy Tiêu sao lại cướp đồ của người khác thế?"

"Sao cậu có thể? Sao có thể làm như vậy!" Hai gò má Tiêu Chiến đỏ bừng, tức giận đến nói năng không rõ. Cao giọng trách cứ, hốc mắt cũng bởi vì kích động mà bao phủ một màn hơi nước óng ánh.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn điện thoại một chút rồi lại ngước mắt nhìn anh, liếm môi một cái, cười tươi: "Thầy Tiêu không hài lòng với trình độ chụp ảnh của tôi sao? À, còn có đây nữa, anh nhìn xem tấm này tư thế của Thầy Tiêu còn dâm đãng hơn, còn tấm này bờ môi của Thầy Tiêu thật mê người, tấm này thì biểu cảm rất chân thật..."

"Đủ rồi!" Tiêu Chiến tức giận ngắt lời hắn: "Đồ hạ lưu!"

Vương Nhất Bác vui vẻ cười không ngừng nghỉ: "Anh nói không sai, tôi là đồ hạ lưu, còn thầy Tiêu thì thật cao thượng. Nhưng vậy thì có làm sao đâu, tôi có thể không ngừng vấy bẩn thầy Tiêu, để cho anh biến thành dạng người giống như tôi vậy."

Tiêu Chiến khẽ cắn môi, nhào tới muốn cướp điện thoại, Vương Nhất Bác tránh né một chút rồi buông lỏng tay, hết sức vui vẻ mà chống tay vào hông: "Cứ từ từ mà xóa, ổ cứng của tôi vẫn còn."

[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt Where stories live. Discover now