Chương 30

5.1K 525 65
                                    

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến dỗ dành rất lâu.

​"Anh Chiến em biết sai rồi mà, anh còn đau không? Lần sau em nhất định chuẩn bị kỹ cả dầu bôi trơn..."

​"Là vấn đề này sao!" Tiêu Chiến đưa lưng về phía hắn, phụng phịu đáp. Cái mông của anh có tội tình gì, bị cắn một phát, lại bị đối xử thô bạo, có thể tưởng tượng ra cảnh ngày mai đi làm không thể chổng mông được, rất mất tự nhiên, còn cực kỳ khó khăn nữa.

​"Em thề, em hứa, em đảm bảo mà..." Vương Nhất Bác giơ ba ngón tay lên lập ra lời thề son sắt, theo thói quen mà duỗi thẳng lưng, rất giống với một học sinh tiểu học đang tuyên thệ trước cờ.

​Tiêu Chiến lập tức nghẹn ngào nói: "Đảm bảo cái gì mà đảm bảo, tự em đếm lại xem đã hứa với anh bao nhiêu lần rồi?"

​"Là do em không tốt, là do em không tốt." Vương Nhất Bác ôm cổ anh, tiến tới hôn lên má anh: "Anh Chiến từ nay về sau anh nói gì em cũng nghe theo anh hết á."

​"Thật không?" Tiêu Chiến liếc nhìn hắn.

​"Thật!" Bộ dạng bây giờ của Vương Nhất Bác rất ngoan ngoãn, trông giống một đứa trẻ biết nghe lời mẹ. Dáng vẻ này chỉ có thể xuất hiện ở trước mặt Tiêu Chiến, đổi lại nếu có người quen nào của hắn nhìn thấy dáng vẻ này, không ngạc nhiên đến mức trợn tròn hai mắt mới là chuyện lạ.

​"Vậy em nói thật cho anh biết, mẹ em đang ở đâu, sao lại không liên lạc với bà ấy?"

​Vương Nhất Bác buông anh ra, dựa đầu vào gối, mất hứng bĩu môi đáp: "Bà ấy sao, trước đó mẹ đi thăm ba em, không để ý đến em. Có lẽ bây giờ mẹ đã phát hiện ra chúng ta không còn ở Anh Quốc, cũng không tìm không ra được em, em đã dùng hộ chiếu đen, cũng không xài thẻ, thật ra là để đề phòng bà ấy tìm ra em."

​"Em..." Đúng là thằng nhóc có khả năng chống phá trinh sát có khác, Tiêu Chiến há hốc mồm, không biết phải nói gì.

​Nếu hắn đã phải trốn tránh như vậy, rõ ràng là phu nhân phản đối việc bọn họ ở bên nhau, nghĩ tới đây, tâm tình của Tiêu Chiến lại trùng xuống.

​"Nhất Bác..." Anh đột nhiên xoay người lại, trịnh trọng nắm tay Vương Nhất Bác, nắm thật chặt: "Không phải anh nói gì em cũng nghe anh sao?"

​"Đừng!" Đột nhiên Vương Nhất Bác có dự cảm bất an, tranh thủ thời gian cắt lời anh.

​"Anh còn chưa nói gì mà!"

​"Không phải anh định nói em liên lạc với mẹ sao, kêu em về lại Anh Quốc chứ gì? Sao anh lại như thế! Có phải anh muốn đuổi em đi đúng không!" Vương Nhất Bác thở gấp, nhìn chằm chằm vào anh.

​Tiêu Chiến xoa đầu hắn, làm cho hắn bớt giận: "Nếu không thì phải làm sao bây giờ? Bây giờ em cũng đâu được ở lại nhà anh, lại không có tiền, không quay về vậy em muốn lang thang đầu đường xó chợ à?"

​"Em tìm chỗ làm thuê được mà, chỗ nào mà có bao ăn bao ở luôn. Sau đó, em cố gắng biểu hiện thật tốt, để ba mẹ đồng ý tiếp nhận em!"

​Tiêu Chiến thấy kế hoạch này rất không đáng tin, trong lòng suy nghĩ, nếu không dứt khoát đánh cho hắn bất tỉnh rồi xách hắn về nước cho rồi!

[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt Where stories live. Discover now